Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm …(Ma-thi-ơ 25:21)
Đây là lời khen của người chủ trong ví dụ về các ta-lâng chép ở Tin lành Ma-thi-ơ 25:14-30 (đọc lại một lần nhé!) Sự đánh giá của vị chủ nhân này căn cứ vào hai điều: ngay lành và trung tín.
Người không đánh giá công việc của các gia nhân mình theo kết quả thu hoạch được nhưng chú ý đến tính cách của họ. Phải chăng họ được khen là ngay lành vì đã làm tròn bổn phận của mình? Chủ giao ta-lâng cho thì chỉ có một việc để làm là biết sử dụng nó vào việc có ích. Họ có những khă năng riêng (câu 15) và lợi tức đã thu về tỉ lệ theo tài năng mà chủ nhìn thấy ở mỗi người, cái tài năng riêng đó lại không được nhắc đến trong lời khen này.
Chữ ta-lâng có nghĩa là tài năng (không biết có chính xác không?). Tài năng mà tôi có không phải là tự tôi tạo ra, nhưng tôi đã được Chúa giao cho (đọc thêm IICôr. 3:5). Học thức chỉ là những tố chất cơ hội để tài năng sẵn có trong tôi phát triển. Mà của Chúa thì tại sao Chúa phải khen cái tài năng đó trong tôi? Tôi phải biết điều đó và làm công việc của một đầy tớ, một đầy tớ ngay lành chứ không phải không hiểu biết đến độ biến thành một đầy tớ kiêu căng, hợm mình vì thấy mình có khả năng hơn người khác.
Chúa sẽ đánh giá tôi qua một điều nữa, đó là sự trung tín. Tôi có thể có nhiều thuận tiện, nhiều ưu điểm, nhiều lợi thế hơn người khác; tôi có thể được giao cho công việc lớn hơn, quan trọng hơn anh em; tôi được đặt vào một vị trí cao trọng mà mọi người đều ước ao và kính nể … Tất cả những cái đó đều vô nghĩa, vô giá trị nếu Chúa không nhìn thấy được sự trung tín của tôi trong nhiệm vụ. Tôi ơi, có thấy không? Tiếp theo những lời được trích trên đây là “ngươi đã trung tin trong việc nhỏ”. Có trong tay phương tiện hơn gấp đôi điều anh em mình có, có thu hoạch nhiều hơn hẵn anh em, nhưng đối với Chúa mọi thành tựu đó chỉ là “chuyện nhỏ”. Điểm quan trọng đối với Chúa là “đã trung tín”.
Điểm số Chúa chấm cho là “được lắm”. Không phải là giỏi lắm, tài lắm, xuất sắc lắm. Chúa không hà tiện lời khen đối với các đầy tớ ngay lành trung tín của Ngài đâu, nhưng Chúa nói được là … được lắm rồi, không vui mừng, không cảm thấy như vậy là đủ rồi sao?
Tôi ơi! Tôi đã và đang sống trong nhà Chúa với một tính cách như thế nào? Tôi khoe mình vì giỏi giang hơn anh em, tôi hãnh diện vì đã làm được nhiều việc lớn nhỏ có đủ, tôi có thể tự hào là mình có khả năng “bao sân” và … còn gi nữa? Nhưng tôi có nhớ rằng môt ai đó thua tôi xa lắc trong mọi sự, nhưng trung tín trong công việc hết sức tầm thường Chúa giao, vẫn được khen giống y như tôi.
Tất cả mọi thứ đều là của Chúa, nhưng ngay lành - trung tín mới thật sự là của riêng tôi, và Chúa vô cùng trân trọng khi khen rằng “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm”.