Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? (Hêbơrơ 12.6,7)
Không cần giải thích gì thêm, đọc xong hai câu Kinh Thánh trên đây, ai cũng hiểu. Tình yêu của Chúa dành cho tôi rõ ràng, minh bạch, không bí ẩn gì cả.
Nhưng mình lại chú ý đến hai chữ “sửa phạt” kia kìa, hai chữ này đã được nhắc đến 3 lần lận đó.
Bắt tay lên trán, quay lại cuốn phim lờ mờ của cuộc đời mình, hình như hai chữ này nghe là lạ. Lạ là bời vì thông thường ai cũng hăng hái làm chứng về những ơn, những phước; nhưng hiếm thấy lời chứng “tạ ơn Chúa đã sửa phạt tôi”. Có thể cũng có, nhưng chắc là hiếm quá nên mình ít nghe, ít thấy chăng?
Rèn thử được nhắc đến nhiều hơn, nhưng rèn thử với sửa phạt dù trông có vẻ giông giống nhưng đâu phải là một. Thử lần giở một vài cuộc đời được ghi lại trong Thánh Kinh xem sao.
A-đam và Ê-va bị phạt, thế là mất mát. Dân Y-sơ-ra ên ở ngưỡng cửa của đất hứa, bị phạt và thảm bại trước A-hi. Đa-vít đầy đủ quá mà còn ham của người, đưa đến việc con nhỏ bị bệnh chết. Thầy tế lễ Xa-cha-ri đã là xếp lớn rồi mà Chúa nói còn nghi ngờ, bị tắt tiếng một thời gian. Sau-lơ sốt sắng quá đổi đến độ mù quáng nên hình như bị giảm thị lực suốt đời.
Còn trong trường hợp của Gióp, nếu tôi ở vào thời đó không khỏi phải thốt lên rằng Gióp bị Chúa phạt nên ôm trọn gói mọi thứ kể ở trên: tiêu tan sự nghiệp, con chết hết, bị ghẻ cùng mình, đã vậy mà còn chẳng ai thông cảm cho. Mà Gióp đâu có bị phạt, ông được thử rèn mà, ông đâu làm gì nên tội (bây giờ mình có Kinh Thánh để đọc nên mới biết rõ ràng sự việc này, chớ còn …).
Ngày nay, nếu tôi thất bại trong công việc, đau thập tử nhất sanh, gia đình xào xáo, Hội Thánh nhà có sóng gợn … ngay lập tức tôi sẽ nhờ anh em cầu nguyện cho mau qua cơn bỉ cực để sớm thấy hồi thái lai. Như thế thật là khỏe, sửa phạt hay rèn thử gì mình cũng hi vọng nhờ lời cầu nguyện khẩn thiết của mọi người cộng thêm với của mình mà … thoát nạn.
Ôi! Tôi ơi! Rõ ràng là nhà ngươi không phân biệt được đâu là sửa phạt, đâu là rèn thử rồi; lại chẳng chịu ở trong sự dạy dỗ của Chúa, chỉ mong ra khỏi kiếp nạn cho … khỏe thân (mà có khỏe không?).
Đâu có ai dám nói rằng tôi đau, tôi thất bại, tôi mất hạnh phúc … là vì tôi đã phạm tội. Chỉ có tôi và Chúa biết. Vậy thì, nếu trước khi những bất thường đó ập đến, tôi đã làm gì không phải? (nếu cho rẳng mình trong sạch hãy biện luận với Chúa), thì những điều xãy ra cho tôi là sửa phạt, tôi cần phải ăn năn và xưng tội mình với Chúa (dĩ nhiên, không làm gì khác được). Còn nếu chắc chắn mình vẫn luôn ở gần Chúa từng giờ từng phút, thì sao tôi lại cầu xin cho sớm thoát khỏi một kỳ tu nghiệp tâm linh nhỉ?
Dù sửa phạt hay rèn thử, cả hai đều tốt lành cho tôi, nếu tôi vẫn cứ hướng mắt mình về tình yêu thương của Chúa luôn dành cho tôi.