Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy.
Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người.
Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa.
Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng.
(Côlôse 3:18-21)
Làm gia trưởng của một gia đình Cơ Đốc thật là tuyệt.
Không tuyệt sao được khi mọi người trong nhà đều phải “vâng phục” mình. Mà cái oai phong này không do tự mình dùng uy lực bắt người ta phải phục, nhưng được Chúa sắc phong cho đó. Vị trí của người chồng trong gia đình là chỉ huy trưởng, là lãnh đạo, là xếp lớn nhất, là người chăn bầy nhỏ của mình. Quyền lực đó không thể chuyển nhượng, cũng không ai có thể thay thế. Đọc lại câu 18, điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy; và câu 20, điều đó đẹp lòng Chúa. Rõ ràng như ban ngày, không có bàn cải, không có nhưng mà, không có nếu… gì cả; hãy vâng phục và mọi sự hãy vâng phục.
(Những người làm vợ ơi! Khoan nổi nóng đã, nổi nóng là bắt đầu bày tỏ thái độ không vâng phục rồi đó. Xin nghe tiếp theo điều thứ hai về đức ông chồng trong Chúa đây).
Không tuyệt sao được khi nắm trong tay một quyền hành gần như tuyệt đối lại phải học cách dùng quyền đó cho đúng đắn. Nghĩa là, đừng ỷ quyền ỷ thế mà lấn áp, bắt nạt, ngược đải hay ở cay nghiệt với vợ mình, nhưng phải YÊU. “Xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” mà tôi có thể hành hạ sao? Có ai lại tự bạc đải mình bao giờ, mình không thương chính thân mình thì ai thương cho, chỉ trừ một thiểu số đầu óc có vấn đề mới làm vậy thôi. Cũng không được “lúc nắng lúc mưa”, mà Lời Chúa nhấn mạnh là CHỚ HỀ. Thánh Kinh cũng có dạy rằng “phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa” nhưng chắc chắn là không có cái vụ “chồng chúa vợ tôi” rồi nếu thật sự biết thế nào là “yêu”.
Còn nữa, không tuyệt sao được khi mà mình là cha người ta, con cái là sản nghiệp của riêng mình, nhưng không phải vì vậy mà muốn làm gì thì làm. Nếu cứ dùng quyền cao chức trọng không cân nhắc, có thể sẽ làm thương tổn đến thuộc cấp của mình. Ở đây, hai chữ CHỚ HỀ (câu 21) được lập lại một lần nữa để nhắc nhở người làm cha nhớ rằng mình phải là chỗ dựa tinh thần cho các con, mình phải làm sao để chúng luôn kính trọng và tin cậy. Cha sẽ là người hướng dẫn cho cả gia đình đi trong chánh đạo, vững tâm tiến bước theo chân các tiền bối đức tin, không khiến chúng thất vọng khi bắt đầu hiểu biết.
Thấy chưa? Tuyệt vời như vậy đó. Nếu đức ông chồng sống đẹp như lời Chúa dạy bảo, thì ai mà thèm bàn đến chuyện “vùng lên”, nổi loạn hay là chiếm “chính quyền” cho mệt thân. Hạnh phúc trong vòng tay đầy quyền lực và cũng đầy ắp yêu thương, tôn trọng, quí mến nhau; như vậy còn không chịu sao, đòi bỏ đi đâu nữa đây?
Nhìn lại thêm một lần, làm chồng, làm cha đâu có dễ. Trong bốn lời giáo huấn dành cho cả nhà thì hai là nhắc nhở gia trưởng. Tôi ơi! Hãy hành xử xứng đáng với trọng trách đã được Chúa phó thác cho.