Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì. (Ha-ba-cúc 2:1)
Đó là một thái độ, một tính cách, một trách nhiệm của người hầu việc Chúa. Một tinh thần đáng học tập cho những ai đó, có cả tôi nữa đang làm công việc hay chỉ sống bình thường trong nhà Chúa. Tinh thần của một người lính lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế tác chiến, không lơ là với nhiệm vụ, không mệt mỏi trong bổn phận, không một phút để tâm trí mình đi vẫn vơ mất cảnh giác.
Hai chữ "rình xem" gợi hình làm sao! Hai chữ bình thường không hoa mỹ nhưng nói lên mức độ chú tâm chờ đợi mệnh lệnh được ban ra, ban ra cho chính mình. Không phải chỉ là đợi chờ, nhưng quyết tâm chờ, tỉnh thức từng giây từng phút để nắm bắt lấy điều Chúa muốn nói ngay khi Chúa bắt đầu phán.
Tôi có được như vậy không? Dầu tôi không ở trong chức vụ, dầu cho tôi không được Chúa đặt vào một vị trí nào quan trong để trông coi mức độ an toàn cho dân Chúa, dầu tôi chỉ là một tín đồ bình thường, tôi có thấy rằng mình cũng cần có một tư thế giống như người lính «đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy» và «rình xem» không?
Để làm gì? Chỉ để nghe tiếng Chúa, nhưng đó là những lời Chúa muốn nói với chính mình, không phải chung chung cho mọi người như tôi tưởng.
Dù tôi không có trách nhiệm trên ai khác, tôi vẫn chịu trách nhiệm về chính mình. Tôi cần nghe được tiếng Chúa phán bảo để chính tôi sống đẹp lòng Chúa. Nếu tôi có bên cạnh mình một người yêu dấu, và nếu tôi còn có một bầy nhỏ gia đình để lo tưởng đến; hoặc tôi được làm một công việc với một vài anh em trong Hội Thánh hay nhiều hơn thế nữa … ở vị trí nào, tôi vẫn cần nghe rõ lệnh của Chúa, nếu tôi thật sự chấp nhận Chúa là Chỉ Huy Trưởng cho cuộc đời của mình.
Rình xem. Hành động này cũng nói lên một mong ước. Tôi sẽ tìm kiếm ý Chúa chỉ trong những lúc phải làm những quyết định quan trong thôi sao? Có bao nhiêu cơ hội mà tôi mong chờ được nghe Chúa phán trực tiếp với mình? Tôi có rình xem Chúa phán gì với mình mỗi ngày, tôi có rình xem trong bất cứ lúc nào Lời Chúa được tuyên đọc hay tôi vẫn thường làm bộ chăm chú trong tinh thần mơ màng và dửng dưng?
Tôi là một người lính của Chúa, người lính không thể sống theo ý riêng mình, người lính phải nghe và hiểu rõ ràng mệnh lệnh để thi hành nhiệm vụ Chúa muốn giao cho. Tôi luôn luôn phải ở trong tư thế "RÌNH XEM Ngài bảo ta điều gì".