Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. (Giăng 15:4)
Mỗi khi đọc đến lời dạy này của Chúa Jesus, người ta thường kèm theo thí dụ cái chai chứa đầy nước được chìm ngập trong nước. Dĩ nhiên là thí dụ nào thì cũng không hoàn chỉnh và đôi khi “thí dụ” chỉ để thêm phần “thú vị” thôi. Nhưng thí dụ này cũng có chút tác động trên cái đầu hạn hẹp của tôi, làm tôi suy nghĩ, khi cảm thấy chưa hiểu rõ vấn đề mà hình như ai cũng hiểu.
Này nhé! Đây nói về mối liên hệ hổ tương trừu tượng giữa tôi và Chúa, nghĩa là nói đến tấm lòng chứ không phải chuyện tôi sẽ chuyển hộ khẩu của mình đến một nơi chốn nào đó, nhà thờ hay tu viện chẳng hạn. Khi nói đến tấm lòng, người ta cho tôi biểu tượng hình trái tim (cũng chẳng giống trái tim thật của tôi chút nào), “trái tim” tôi cũng chứa được thứ gì đó nhưng đâu có cứng ngắt như cái chai! Trái tim tôi có khi teo nhách lại nhỏ xíu vì hận thù, căm giận, hay vì cô đơn. Trái tim tôi sẽ phình to ra vì vui sướng, hạnh phúc hay rộng rãi lắm tỉ dụ như khi … trúng số (giả dụ thôi chứ đâu có mua lotto bao giờ).
Trên đây chỉ là nói cho vui để có ý gẫm. Điểm chủ yếu của vấn đề, Chúa hoàn toàn chứ tôi đâu có lúc nào được trọn vẹn. Ai cũng vậy, có khi sốt sắng, có lúc nguội lạnh; có khi siêng năng học Kinh Thánh đều đặn mỗi ngày, đúng giờ đúng giấc; khi thì bỏ luôn mấy tháng vì càng đọc càng không hiểu (nói thiệt, không phải chỉ để biện minh cho sự lười biếng). Mà ở trong Chúa, đâu chỉ đơn giản là có tên trong danh sách tín đồ chính thức của một nhà thờ nào đó, hay đang làm một công việc lớn nhỏ được mệnh danh là công việc Chúa, hoặc ngày nào cũng đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với tinh thần “không làm vậy e mất phước chăng?”. Tôi e rằng sống trong cuộc đời đầy trăn trở này, nhiều khi tôi chân trong chân ngoài, chứ chuyện ra ngoài Chúa thì không dám đâu. Tuyển dân của Chúa xưa kia bị cảnh cáo hoài vì thích đi giẹo hai bên. Chúa Giê-xu cũng có dạy rằng không được làm tôi cho hai ông chủ. Những chuyện đó ngày xưa thế nào thì ngày nay tôi vẫn không làm sao tránh khỏi vướng mắc.
Chúa đâu có vui khi tôi ở trong tình trạng như vậy, Chúa muốn ở gần tôi và Ngài cũng muốn tôi thật tâm thích quanh quẩn bên chân Ngài. Còn tôi thì … than ôi!!!
Tôi phải đọc lại câu gốc hôm nay: “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi”.
Đây là lời hứa chắc chắn của Chúa dành cho tôi. Chúa không bao giờ từ chối tôi khi tôi ở trong Ngài; tức gần gủi, thân cận và liên hệ thân thiết với Ngài, đó gọi là sự thông công. Hãy nhìn xem, Chúa nói hãy CỨ ở trong Ta. Điều đó cũng có nghĩa là tôi đang ở trong Chúa và Ngài muốn tôi đừng bao giờ có ý định xa lìa nguồn sống của chính mình.
Tôi biết tôi dễ lắm để lòng mình đi lang thang vì những lý do rất xác thịt. Chỉ mong rằng đừng ham vui mà đi quá xa, nghe lời ngon ngọt mà khuất hẵn bóng Chúa; để còn biết nhìn lại và quay ngay về, để được CỨ Ở TRONG Chúa và Chúa lúc nào cũng SẼ Ở TRONG tôi.
Chúa SẼ ở trong tôi tùy quyết định của tôi có chịu CỨ ở trong Ngài hay không?