Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. (ICôr. 9:27)
Nghiêm khắc với người, dễ dãi với mình là lẽ thường tình. Luôn luôn mình đòi hỏi người khác một chuẩn mực nào đó, mà lắm khi chính mình không đáp ứng nổi. Đứng vào những vị trí trên trước, mình lại cần mọi người phải nề nếp, thứ tự; phải sinh hoạt trong một khuôn khổ do chính mình qui định với lý do mình phải chịu trách nhiệm mọi sự. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, chính tôi lại dễ dàng cho phép mình không tuân theo hoặc châm chước, tìm đường né tránh khi tôi có một vi phạm nào đó.
Thánh Kinh không đồng ý cách lãnh đạo như thế. Muốn người khác làm điều gì cho mình thì trước nhất mình hãy thực hiện điều đó cho người ta đã. Trong vai trò người dạy đạo, người hướng dẫn tâm linh, người làm công việc thánh; tôi phải làm gương tốt cho mọi thánh đố chứ không phải chỉ ban hành những qui luật lý thuyết.
Phao-lô nói rõ lắm. Tôi “đãi” - tôi “bắt nó phải” , điều đó có nghĩa là tôi không bao giờ để cho chính tôi tự do dù không có ai kiềm hãm hay kiểm soát tôi, trừ ra Chúa. Điều này không dễ đâu, người cầm luật, vì thông thạo, biết luật nên dễ phạm luật lắm lắm. Mình hiểu rõ luật quá mà, nếu muốn mình có thể tìm ra kẻ hở của luật pháp, và như thế là thoát khỏi sự ràng buộc thôi. Bởi tôi thông thạo luật, nên tôi có thể dùng cách này cách kia để biện mình cho mọi hành động, mọi suy nghỉ hay mọi quyết định của mình. Đó là chuyện thường tình trong xã hội này, và điều đó không phải là không bao giờ xãy ra trong cộng đồng của những người mang danh Cơ Đốc (Tôi ơi! Tôi có quá cường điệu không?)
Như thế, tôi phải hiểu biết hơn. Không ai có thể bắt tội tôi nhưng Chúa đâu có để cho tôi qua mặt Ngài. Và nếu tôi tìm cách chống chế thì kết quả vẫn là không đủ tiêu chuẫn của Chúa mà thôi. Kết cuộc của tôi, hai chữ “bị bỏ” thật rõ ràng không cần phải giải thích. Tôi chỉ cho người ta con đường sống mà tôi lại đi vào cõi chết. Tôi dạy cho anh em khám phá một thế giới tốt hơn, nhưng tôi lại làm cho mình không đủ tư cách để vào đó. Tôi hướng dẫn cho mọi người đạt phần thưởng của Chúa ban, còn tôi lại phải chịu sự trừng phạt của Ngài vì chỉ nói lẻ thật mà không chịu noi theo.
Vì vậy, cách mà tôi có thể tránh những đáng tiếc nêu trên chỉ có một: “đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục”. Nguyên tắc này không phải áp dụng chỉ một, hay một vài lần, mà tôi phải thực hiện cả cuộc đời mình dù mình có đang giảng dạy cho người khác hay không. Tôi phải nắm chắc mệnh lệnh này: tôi mang nhiệm vụ giảng dạy, tôi phải thận trọng hơn đối với cuộc sống mình để tôi không bị bỏ. Cho dù tôi chỉ là một tín đồ bình thường, tôi vẫn theo phải nghiêm khác với chính mình, vì trước mặt mọi người, tôi là đại sứ của Chúa mang sứ mạng làm vinh hiển Danh Chúa tại nơi tôi được đặt để giữa thế gian này.
Phao-lô còn phải lo sợ điều này, huống chi tôi chỉ là …