Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. (Math. 7:15)
Món hàng giả nào cũng có một hay vài khuyết điểm, không những về phẩm chất bên trong mà còn cả về hình dáng bên ngoài. Thật khó có thể phân biệt nếu nhìn qua loa, hay chỉ thử dùng một vài lần. Có khi thủ đắc lâu ngày một món đồ giả mà vẫn không biết mình đã và đang xài đồ sao chép, cứ khoan khoái vì mình đã mua được với một giá nào đó. Tuy nhiên, những tiểu tiết giả vẫn hiện diện thấy được, chỉ do mình không chú ý thôi.
Còn đối với những kẻ giả danh giả dạng thì sao?
Đa phần, tính cách bên trong con người thể hiện rõ ra bên ngoài, trên nét mặt, qua hành động hay qua những cử chỉ đã trở thành quán tính. Cách nói, nụ cười, cái nhìn hay ngay trong cả cái bắt tay cũng có thể cho tôi một định hình sơ lược về người đối diện. Dĩ nhiên không phải ai cũng có những cảm nhận giống như nhau, cũng không phải lúc nào cũng đúng cho dù tôi luôn luôn nhắc mình rằng phải hết sức thận trọng. Bởi thế cho nên người xưa mới nói rằng “tri nhân tri diện bất tri tâm”. Nguy hiểm hơn, ngày càng có nhiều kẻ đạt đến trình độ sư phụ trong việc thay hình đổi dạng.
Bây giờ hãy nghe Chúa nói về tiên tri giả, người đứng trong vị thế quan chức của Chúa nhưng chỉ là giả hiệu, những kẻ nguy hiểm hơn gấp bội. Bên ngoài là lốt chiên, tức là không có gì phải e ngại, không cần thiết phải đề phòng và có vẻ là rất đáng tin cậy. Còn bên trong người đó, Chúa nói đích thị “muông sói hay cắn xé”. Tiên tri giả không phải chỉ là muông sói ở tình trạng bình thường (dù như thế cũng đã là đáng kinh đáng sợ), nhưng con sói đang ở trong trạng thái đói mồi hung tợn.
Năm tháng có thể biến tôi thành diễn viên xuất sắc đó. Tôi không cố tình để lường gạt người khác, tôi cũng vô cùng hiểu rằng tôi không nên tự biến mình thành mấy cái thứ giả hiệu chỉ để được lòng người, để dễ làm việc, để giữ an bình cho cộng đồng, hay để chính mình luôn luôn được tôn trọng. Nhưng, tôi ơi! Nếu hờ hửng một chút, tự kỷ một chút, xác thịt một chút, tôi sẽ trở thành một tiên tri giả lúc nào không hay. Càng biết nhiều về Lời Chúa, càng có thâm niên trong chức vụ, càng được mọi người yêu mến kính trọng, tôi càng dễ khoát lên mình một bộ lốt chiên hiền lành thánh thiện. Biết đâu lúc nào đó tôi không còn tỉnh thức canh giữ bề trong của tôi, con sói hung tợn thành hình từng ngày bởi sự lên mình kiêu ngạo được che đậy khéo léo, bởi sự bảo vệ danh tiếng mình đã khó nhọc gây dựng trong một khoảng thời gian dài, bởi chỉ lo củng cố cho hình ảnh của mình, đánh bóng mình, tự hào với quá khứ thành công ... bởi những mục đích riêng tư làm thỏa lòng mình chứ không phải làm việc như một tôi tớ trung tín của Chúa.
Và khi những điều đó đã thế chỗ của Chúa trong tôi, tôi không còn thật nữa, tôi, một TIÊN TRI GIẢ.