… còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và gièm chê. (IPhi 4:2-4)
Cuộc sống theo Chúa có quá nhiều khác biệt với bất cứ một xã hội nào của thế gian. Vấn đề không còn phải là những khác biệt về chủng tộc, địa lý, văn hóa, chính trị hay tôn giáo … mà là hai thế giới của hai thái cực, giữa sáng và tối, giữa trắng và đen, giữa ý muốn của Đức Chúa Trời và sự ưa thích của loài người.
Điều khó khăn là không có sự tách bạch giữa hai cộng đồng này mà vẫn phải cứ sống lẫn lộn với nhau. Cũng không phải là một sự kết hợp bất chợt, nhưng cộng đồng thiểu số của con dân Chúa đã được chọn ra từ cái thế giới chung chiếm đa số đó. Tôi, người của thiểu số được biệt riêng, hằng ngày vẫn phải gặp gỡ, tiếp xúc, được mời chào mọi thứ rất bình thường ở thế gian này, nhưng đa phần lại là điều Chúa muốn tôi phải cẩn thận loại bỏ khỏi cuộc đời tôi.
Hãy nhìn lại. Ngày xưa của tôi là làm những gì mọi người xung quanh tôi đã, đang và vẫn còn tiếp tục làm. Những hành động, sở thích, ngôn từ hay giao tiếp của họ rất bình thường. Tất cả để thỏa mãn, để vui thú, để tận hưởng, để trả công cho những nhọc nhằn của mình đã bỏ ra cho xã hội. Những điều đó lại không được chấp nhận trong thế giới thuộc về Chúa. Trong Chúa, tôi có những sinh hoạt khác hẵn và những sinh hoạt này lại không có gì thú vị mà còn đi ngược lại với mọi thứ của xã hội mà tôi vẫn phải có mặt và sinh sống trong đó.
Tôi không còn được phép làm theo những gì mọi người đang làm, nếu những điều đó không làm vui lòng Chúa. Tôi phải bỏ đi những liên hệ, giao tiếp theo cách của thế gian, nếu những cái đó đi ngược lại ý muốn tốt lành của Chúa. Chúa không muốn tôi tiếp tục sống theo cách cũ và làm vừa lòng thế gian. Tóm lại, có nghĩa là đối với cộng đồng thế gian, cộng đồng mà tôi còn phải sống lâu dài trong đó, tôi là một người khác, một người không giống ai, một người lập dị, một người đi ngược lại với trào lưu tiến hóa của thế giới… theo cách nhìn của mọi người chung quang tôi.
Và kết quả là tôi sẽ phải chấp nhận sự gièm chê, tôi bị nhìn bởi những con mắt coi tôi như một người ở đâu lạc đến, người của cõi trên, như là những cá thể sống không hòa đồng, không thực tế.
Tôi sẽ quyết định thế nào? Theo Chúa với một đời sống mới đẹp ý Chúa và không còn hành động theo lối cũ nữa hay tôi vẫn sống y như lâu nay theo kiểu thế gian để không bị khai trừ?
Tại sao không có một lối sống trung dung nhỉ? Một lối sống “tốt đạo đẹp đời”, một cách sống vẹn cả đôi đàng, để tôi được lòng Chúa mà được cả thiện cảm của mọi người. Tôi ơi! Hãy cẩn thận, Chúa không tách rời tôi khỏi thế gian, Chúa muốn tôi lìa xa những sinh hoạt dần đưa tôi vào hư mất và xa cách Chúa đời đời. Và, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt đó từng ngày vẫn còn đang khuyến dụ tôi trở lại.