Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa,
Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. (Thi-Thiên 90:14)
Có bao nhiêu lần tôi mạnh mẻ tuyên bố rằng tôi được thỏa lòng trong cuộc sống với Chúa? Ồ! Khi có anh em hỏi thăm, khi cần phải bày tỏ về cuộc sống hiện tại của mình, tôi luôn luôn nói rằng mình thỏa lòng trong mọi thứ được Chúa ban cho. Tuy vậy, hình như càng ngày tôi càng xin với Chúa nhiều điều hơn, bài cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa đôi khi dài lắm thì phải. Nếu đúng như thế thì mức độ đáp ứng của Chúa cho riêng tôi đủ đến độ tôi có thể nói rằng tôi đã thật sự thỏa lòng rồi?
Con người xác thịt của tôi nó tham lam lắm, cộng thêm vào đó sự ỷ lại đến mức có thể phát sinh tính thụ động, tôi tự biến mình thành một người thiêng liêng, yêu kính Chúa lắm lắm, nên bất cứ chuyện gì tôi cũng đều nhờ cậy Chúa hết. Tôi dựa vào Thánh Kinh để biện minh cho việc hoàn toàn nương nhờ nơi ơn Chúa của mình, nhưng xét lại chính trong thâm tâm, tôi có hoàn toàn thật sự thỏa lòng đâu.
Tôi đọc Lời Chúa hôm nay. Sự thỏa dạ mà tiền bối Môi-se nói đến, là điều ông đã kinh nghiệm và vẫn đang sở hữu, đó là sự thỏa lòng ngay từ buổi sáng sớm. Tôi không nghỉ là ông muốn nói những việc bởi lòng nhân từ Chúa đã làm cho ông hôm qua, vì chắc ông có kiểm điểm lại sau một ngày làm việc và đã tạ ơn Chúa rồi. Vậy mà sáng mở mắt ra ông đã thấy thỏa lòng, bởi vì ông biết chắc chắn rằng sự nhân từ của Chúa vẫn là phước hạnh chạy theo cuộc sống ông luôn luôn.
Tôi có được như thế không?
Học tập để cảm nhận được điều này là việc gần như quá sức hiểu biết của tôi rồi. Chưa nhận được gì của ngày hôm nay mà đã thấy thỏa lòng? Chưa bắt tay vào việc mà cảm thấy ở bên cạnh mình đã có sự hiện diện của Chúa với lòng thương xót, nhân từ lúc nào cũng sẵn sàng yểm trợ cho tôi? Như vậy, phải chăng sự thỏa lòng không phải chỉ là gặt hái kết quả theo ý muốn, mà chính là ở chỗ luôn có Chúa Từ Ái bên cạnh? Môi-se xin sự nhân từ của Chúa, còn tôi ngay cả khi đọc câu này, tôi vẫn cứ nghỉ rằng tôi phải xin Chúa cho tôi được thỏa dạ.
Mấy ai, trong số đó có tôi, mang một tinh thần yêu mến Chúa, gần gủi Chúa và nắm chặt tay Chúa đến như thế? Tôi vẫn trình cho Chúa một khối lượng cầu xin khá lớn để bắt đầu một ngày, rồi trông chờ từng giờ từng phút ơn ban của Chúa. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc một ngày với bình an, phước hạnh, thành công khi đã về nhà và chuẫn bị nghỉ ngơi. Và như thế tôi gọi là thỏa dạ sao?
Sự thỏa dạ đó có điều kiện, còn sự thỏa dạ đáng nên có là thật sự thỏa lòng từ buổi sáng sớm kia kìa; khi chưa biết mình sẽ làm gì, gặp gì hay phải chiến đấu như thế nào với mọi hoàn cảnh còn ẩn dấu.
Không cần phải nói gì thêm, ngày nào cũng bắt đầu công việc bằng sự “thỏa dạ về nhân từ Chúa” thì đúng là phải “trọn đời sẽ hát mừng vui vẻ” rồi còn gì.