Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. (Mác 9:23)
Một người cha đem con mình bị quỷ ám từ tấm bé đến với Chúa Giê-xu. Ông trình bày trong nổi thất vọng, vì bằng nhiều cách, ông vẫn không tìm được sự chữa lành cho con mình. Ông đã đến với Chúa trong tâm trạng đó, với lời đề nghị như sau: “ … nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho!” (Mác 9 :22)
Chúa Giê-xu đã nhẹ nhàng trách cứ.
Có bao giờ tôi đến với Chúa trong tâm trạng như thế không? Tôi đã sống nhiều năm tháng trong sự đùm bọc của Chúa, tôi từng kinh nghiệm sự ban cho của Ngài. Không ít lần tôi biết tình yêu của Chúa là rời rộng, hơn cả những gì tôi cầu xin hay mong đợi. Thế nhưng khi đứng trước khó khăn vượt quá tầm tay của mình, tôi vẫn có lúc không hoàn toàn đặt hết lòng tin của mình nơi Chúa.
Con người xác thịt mà, tôi không thể vượt qua sự yếu đuối của chính mình. Tôi đâu biết được điều tôi thấy cần thiết lúc này có là điều Chúa sẽ đồng ý giải quyết cho tôi? Tôi cầu xin với đức tin? Có đó, nhưng đủ không? Tôi không thể đo lường được. Có bao giờ tôi lại nói rằng đức tin mình kém cỏi. Tôi không khi nào cho rằng mình nửa tin nửa ngờ, hay đã nhờ Chúa mà còn dựa vào sức riêng. Nhưng Chúa biết, Chúa biết rằng đức tin của tôi chưa đủ với lòng mong đợi của Ngài.
Cho dù lòng tin của tôi không đủ, Chúa vẫn có thể thực hiện mọi việc kia mà. Đức tin của tôi chỉ là một sự bày tỏ mức độ tin cậy với Chúa chứ đâu phải là một vật cản hay là trở lực khiến quyền năng của Chúa không thể bày tỏ.
“Sao ngươi nói: Nếu Thấy làm được?”. Chúa muốn tôi nhìn lại mình, phải, Chúa muốn tôi thấy rằng tôi nhờ cậy Chúa nhưng thật sự chưa tin cậy Ngài. Tôi đang nhờ cậy Chúa một cách cầu may. Không ít lần tôi cố tình giúp Chúa để công việc nhanh chóng thành tựu. Lắm lúc lòng tin tôi mõn dần theo thời gian và tôi an ủi mình bằng câu « Ý Chúa được nên » nhưng ẩn chứa buồn thiu. Sống và tin cậy Chúa không phải là một thứ đặt cược, Chúa muốn tôi học tập và cứ học tập phó thác đúng nghĩa.
Chỉ một chữ TIN thôi, nhưng tôi phải tự kiểm nghiệm và học tập suốt đời. Có lẽ không bao giờ đạt đến mức chuẫn quy định của Chúa, nhưng Chúa vẫn còn cho tôi có thì giờ để học tập và nhìn biết lòng thương vô biên của Chúa. Tình thương của Chúa chấp nhận một đức tin của tôi dù nó nhỏ hơn hạt cải, tôi tin như vậy đó.