Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? (Math 5:13)
Tôi là muối của đất. Tôi không từ một nơi nào đó từ trên trời rơi xuống mặt đất này như một thiên thạch. Tôi, trên một phương diện, cũng chỉ là đất mà thôi. Tôi ở dưới đât, ở với đất, lẩn lộn đất hay cùng hòa tan với đất trong biển thế gian này. Nếu tôi không được tách ra khỏi đất, tôi chưa phải là muối.
Chúa chọn và luyện lọc tôi từ đất và tôi được gọi là muôi. Dù vậy, tôi vẫn không thoát rời khỏi thế gian này, vẫn còn cứ vương vấn với đất, vẫn phải sống với mọi người quanh tôi. Chúa không gọi tôi là đất nữa, Ngài cho tôi một cái tên khác, đó là muối, muối của đất.
So sánh tôi là muối với đất, sẽ thấy nhiều khác biệt lắm. Vì tôi là một tinh thể, tôi luôn có sắc trắng. Dù cát cũng trắng như tôi, nhưng không thể tan trong nước như tôi. Tôi, một thứ gia vị, còn đất không ai chịu dung nạp váo cơ thể. Nhưng không phải vì thế mà tôi có thể lên mình, tôi ơi, mi chỉ là muối, tôi chỉ có một gia trị nhất định nào đối với thế gian này. Dù tôi vô cùng có giá trước mặt Chúa, nhưng hỡi ơi, thế gian này đâu có cho tôi một địa vị cao trọng nào dù họ cần có tôi. Ngày nay, lần lần người ta không còn thiết tha với muối, họ cho rằng muối đem lại bệnh tật. Điều đó cũng đúng đối với những người con của Chúa đang ở giữa thế gian này. Thế gian dần dà đối đải với tôi như vậy, bởi vì tôi là muối mà.
Tôi không thấy Chúa nói Ngài sẽ dùng tôi –muối- như thế nào cho thế gian. Cho dù thế gian không thấy cần đến tôi, cho dù họ chê ghét, khinh dể, bạc đải hay loại trừ, tôi vẫn không thể bỏ đi điều mà họ -đất- không có, đó là bản chất muối mặn của tôi. Tôi không biết có cách nào tách vị mặn khỏi muối không nhưng nếu như vậy thì như Chúa nói muối đó sẽ lại trở lại chẳng khác gì đất.
Tôi, một người Cơ Đốc, dế dàng lắm tôi đánh mất đi bản chất tốt lành của mình là một người được Chúa chọn và biệt riêng ra từ đât. Bới vì tôi vẫn còn phải sống giữa thế gian này, trong mỗi bước chân hằng ngày, tôi vẫn có thể bị ô nhiểm những tham muốn, những xâu xa, những tội lỗi của đât. Bản chất mặn trong tôi có thể không mất trong chớp mắt, nhưng những gì tốt lành trong tôi có thể nhạt nhòa dần theo năm tháng bởi tôi không cẩn thận giử một mối thông công mật thiết với Chúa. Biết đâu tôi cứ tưởng rằng mình vẫn là muối, nhưng than ôi, Chúa đang đau buồn vì tôi hiện chỉ là một thứ phải bị quăng đi.
Tôi là muối của đất. Tôi ơi! nếu tôi không còn bản chất mặn thiêng liêng trong tôi, tôi sẽ lấy chi mà làm cho mình mặn trở lại? Chúa đã nói như thê, và tôi đang lập lại lời đó với chính mình.