Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 71

CÔNG KHÓ

Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.  (I Côr. 15:58)

 

Cái khó đầu tiên trong công việc Chúa chính là lòng tự nguyện của tôi. Tự nguyện nhìn trên một khía cạnh tiêu cực là làm hay không làm đều do tôi quyết định. Khi sốt sắng, khi thuận tiện, khi cảm thấy vui vẻ … tôi sẽ làm, làm chết bỏ, làm quên cả chính mình; nhưng, cũng có thể tôi sẽ bỏ dở hay thôi không làm nữa vì một lý do con con nào đó. Tự nguyện mà! Đâu có ai buộc tôi phải làm. Đó là do tôi đóng góp, nên tôi có toàn quyền tham gia hay rút lui dựa vào sự xét duyệt của riêng tôi thôi.

Và, nói như thế là nói đến cái khó tiếp theo. Làm sao tôi vững vàng khi tôi không đứng trong chức vụ? Phải nhận chức vụ thì mới chịu khó mà vững vàng hay sao? Trong trường hợp tôi không ở trong một chức vụ nào đó, tôi dễ dàng ngưng việc khi có va chạm với những anh em đang chính thức đảm đang một trách nhiệm. Tôi không còn có thể vững vàng và tôi bị rúng động đến độ xuống tinh thần rồi từ bỏ vị trí. Nhưng nếu chức vụ là cái neo làm tôi không rời bỏ được công việc Chúa thì … tôi làm bổn phận đó có ích gì chăng? Tôi làm sao dám cam đoan rằng tôi tiếp tục làm hết lòng hết sức vì anh em, vì Chúa, trong tình trạng đáng thương đó.

Thêm một cái khó nữa. Nếu tôi thực hiện mọi công tác vì cớ thật lòng yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh, yêu mến anh em thật sự; nhưng không được chấp nhận, không thấy kết quả hay nhiều khi có kết quả làm mình cảm thấy như là thất bại … Nói chung, mọi công khó của mình hình như chỉ là vô ích. Điều đó thường xãy ra lắm, vì nhiều khi tôi lâm vào tình trạng chẳng ai hiểu mình, chẳng ai đón nhận hay chỉ ậm ừ cho qua chuyện về những cống hiến của tôi; hay lắm khi nếu tôi đề nghị thì tôi làm đi và rồi không ai ngó ngàng hay tiếp tay hổ trợ; nếu được thì tốt, còn không được thì chỉ mình tôi mang tiếng xấu. Mà đâu phải là những việc không có ích, có điều hình như là thêm việc thì làm mọi người bận rộn thêm nên ai cũng ngại chăng?

Phải, tất cả đều do tôi. Vững vàng hay rúng động là tự thân tôi. Làm công việc Chúa dư dật hay cầm chừng hoặc bỏ lửng cũng chỉ do chính tôi thôi. Tôi, một con người vẫn còn mang lấy xác thịt yếu đuối này, làm sao tôi có thể “làm công việc Chúa cách dư dật luôn” đây?

Có lẽ tôi phải vững tin một điều: dù mọi cố gắng của tôi hình như là thất bại, là vô ích; nhưng nếu tôi làm những công việc đó vì Chúa, vì Hội Thánh, vì anh em, chứ không phải vì chính mình … thì Chúa sẽ làm cho những công việc đó ra hữu dụng. Còn tôi? Hãy cứ là đồ dùng trong tay Chúa và … chờ xem.