(Luca 2:8-20)
Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!
Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng.
Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.
Tôi mơ ước, thèm muốn và ganh tị với mấy gả chăn chiên này. Họ đã nhận được nhiều thứ quá và hơn thế nữa, họ lại là những nhân chứng đầu tiên, mắt thấy tai nghe cho một sự kiện lịch sử làm thay đổi cục diện của thé giới loài người.
Tôi không mơ ước làm sao được khi chính họ được một thiên sứ của Chúa đến gần, thấy cả sự vinh hiển của Chúa chói lòa, được nghe thiên sứ nhẹ nhàng bảo rằng “Đừng sợ”. Tôi không thèm muốn sao được khi họ tận mắt thấy muôn vàn thiên binh thiên sứ hát ngợi khen Chúa và hình như chỉ có họ là khán giả trong màn trình diễn của một ca đoàn hùng hậu đến từ thiên quốc, giữa đêm khuya lạnh giá năm đó. Tôi không ganh tị với họ sao khi mà những gả chăn chiên tầm thường này lại được trao cho một sứ điệp vô cùng quan trọng, một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; và Chúa chẳng đòi hỏi họ phải làm điều gì cả, ngay cả việc tìm đến với Con Trẻ, đó cũng chỉ là một hướng dẫn, một thông báo, không phải một mệnh lệnh.
Nhưng hãy xem kìa! Tôi có thấy tấm lòng của những con người không có gì nổi trội mà Chúa đã chọn để truyền Tin Lành cho họ? Họ nghe, rồi quan tâm và tìm đến. Họ thấy, rồi thuật lại những gì mình được báo tin. Lời của họ đơn sơ, không văn vẻ nhưng tạo một ấn tượng tốt cho mọi người, có lẻ với nhiều người vây quanh lúc đó chứ không chỉ riêng vợ chồng trẻ Giô-sép-Ma-ri (ai nấy nghe chuyện). Và còn gì nữa? Dù họ chẳng được giao công việc nhưng họ đã trở thành những nhà truyền đạo đầu tiên cho Tin Lành chỉ với mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.
Tôi ơi! Chiến dịch truyền giảng Tin Lành của Chúa vẫn đang tiếp diễn. Tôi không thể cứ ngồi đó mà mơ ước, thèm muốn hay ganh tị với những người đi trước. Họ có một chỗ đứng của họ trong chương trình cứu rỗi vỉ đại của Chúa; và tôi, may mắn thay, tôi cũng có một vị trí trong đó, vì tôi cũng là một người thuộc về Chúa. Chúa luôn có một kế hoạch cho từng nhân viên của Chúa, và tôi tin rằng nếu tôi có một tấm lòng đơn sơ trước mặt Chúa, nếu tôi chịu nghe tiếng Chúa phán, nếu tôi luôn quan tâm đến Lời Chúa, nếu tôi cứ giữ một lòng trung tín chân thật, tôi sẽ là một đồ dùng hữu ích cho công việc của Chúa.
Tôi không biết lúc nào Chúa sẽ dùng tôi cho công việc của Ngài, nhưng tôi ơi, tôi có nhìn ra được lúc nào là lúc mà Chúa trực tiếp “báo cho tôi một tin lành” để sau khi nghe thấy tôi không dừng lại ở đó mà hành động bằng sự đơn sơ của tấm lòng yêu Chúa chân thật? Còn công việc Chúa giao, trường kỳ hay giai đoạn, không quan trọng, được ở trong kế hoạch chung của Chúa là phước cho tôi lắm rồi!