(Mathiơ 2:1-8)
Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.
Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.
Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.
Có một vua Hê-rốt cứ quanh quẩn bên cạnh ngai vàng của lòng tôi. Cho dù tôi được sinh ra trong một gia đình lâu đời thuộc Chúa, cho dù tôi được dạy dỗ và trưởng thành bằng nền giáo dục Cơ Đốc, cho dù tôi rất sốt sắng trong mọi công tác của nhà Chúa ở mọi lãnh vực; tôi vẫn không thể đuổi Hê-rốt đi xa tôi. Nếu tôi cần Chúa như một người bảo vệ hay một người bảo trợ để tôi thực hiện mọi ý định của cuộc sống mình, nếu ngai vàng lòng tôi không trở nên máng chiên đơn sơ dành cho Hài Nhi Thánh, Hê-rốt sẽ cứ an nhiên ngự trị trên đó, vì vua Hê-rốt đó chính là tôi, không ai khác.
Có một Hê-rốt không có Lời Chúa ẩn núp trong tôi. Đối với tôi, Lời Chúa chỉ là một cái gì phải có, phải biết, phải được sử dụng trong những sinh hoạt của người Cơ-Đốc. Những dạy dỗ, những khuyến cáo, những mệnh lệnh là dành cho người khác. Những điều tôi học từ Thánh Kinh chỉ là lý thuyết, chỉ là một số vốn từ chương. Tôi có thể đọc vanh vách mọi câu đáng ghi nhớ, nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ là chữ và câu, không phải là những lời sống và linh nghiệm cho cuộc đời của chính tôi. Nếu những gì tương tự như thế đang diễn ra trong đời sống tôi, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không có Ngôi Lời trong đời sống mình, và Lời Chúa không có ích lợi gì cho tôi cả.
Có một Hê-rốt trong tôi, một Hê-rốt chỉ thở kính Chúa bằng môi miệng. Tôi không có ác tâm như vua Hê-rốt của thời xa xưa, nhưng tôi có thể trở nên một người yêu Chúa chỉ với bề ngoài. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si của xã hội Do Thái chẳng đã được người ta tôn trọng vì họ có một bề ngoài đạo đức luôn gìn giữ luật pháp Chúa một cách hết sức cẩn trọng sao? Nhưng Chúa Giê-xu gọi họ là mồ mả tô trắng (Mathiơ 23:27). Những gì tôi làm, những gì tôi nói, cả những gì tôi nhân danh Chúa trước mặt mọi người … tất cả để Danh Chúa được vinh hiển? Hay tôi chỉ hô hào yêu mến Chúa, lớn tiếng tạ ơn Chúa, tỏ ra tin kính, tỏ ra hạ mình … nhưng tôi không thật lòng, vì mọi thứ đã trở thành thói quen được biểu hiện như là tôn kính Chúa nhưng không phát xuất từ tấm lòng chân thật. Người ta chỉ thấy bên ngoài của tôi, nhưng Chúa nhìn thấy tận đáy lòng che khuất của tôi.
Tôi sẽ còn lên án vua Hê-rốt ngày xưa mỗi khi nhắc đến câu chuyện Cứu Chúa giáng sinh, nhưng tôi ơi, đừng quên rằng có một Hê-rốt ở rất gần tôi hằng ngày, Hê-rốt đó không thể ngăn trở được công việc Chúa nhưng vẫn là một mối nguy hại cho chính tôi và cho cả anh em tôi.
Có một Hê-rốt trong tôi?