Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 76

DÙNG SỨC NGƯƠI CÓ

Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? (Quan Xét 6:14)

 

Chúa Giê-hô-va đã sai Ghê-đê-ôn đi giải cứu anh em mình như vậy đó, trong một tình hình thật là bi đát trước sức mạnh của quân xâm lược, và ngay cả chàng dũng sĩ này cũng chẳng có một chút hi vọng để nuôi mộng khởi nghĩa.

Không bàn đến cả câu chuyện lịch sử này, tôi chỉ thấy trong lời phán của Chúa trên đây có một điều hơi lạ: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có.

Chúa muốn thử đức tin của Ghê-đê-ôn? Hay Chúa nói khích để Ghê-đê-ôn nhìn thấy mình không còn phương thế nào cựa quậy? Tôi không nghĩ như thế. Hãy xem! Thánh Kinh chép là Chúa “phán”, như vậy đây là một mệnh lệnh, một chỉ thị hết sức rõ ràng. Hơn nữa, để làm cho ý định này thêm trọng lượng, Chúa còn nhắc lại sự chọn lựa của Ngài, sự chọn lựa chính xác dành cho đích danh người phải thi hành công vụ, “Ta há chẳng sai ngươi đi sao?”

Tôi vẫn luôn cần và dựa vào một năng lực mới hơn, nhiều hơn, mạnh hơn từ nơi Chúa ban cho để thi hành nhiệm vụ Chúa giao. Tôi không bao giờ dám ỷ lại vào khả năng mình để hầu việc Chúa. Có khi nào tôi dám tuyên bố rằng mình đủ sức để làm trọn nhiệm vụ Chúa giao? Không bao giờ! Có lẽ tôi đã trở thành thụ động, càng ngày càng thụ động, vì lo, vì sợ: lo mình không đủ sức, sợ vì nếu mình chủ quan có thể bị anh em đánh giá là chỉ làm theo ý riêng, chỉ làm vệc Chúa với con mắt xác thịt.

Và, tôi không để ý đến trường hợp này, có thể là một trường hợp rất thông thường mà Chúa hay sử dụng. Chúa chỉ cần cái năng lực mà tôi cho là yếu ớt để làm nên việc lớn của Ngài; phải, bấy nhiêu đó cũng đủ để Chúa dùng rồi, không cần phải thêm gì nữa. Ôi! Tôi đã cố tránh nhưng vẫn nhìn công việc Chúa bằng những cách suy tính của loài người, và tôi quên đi quyền năng vô biên của Chúa. Tôi cứ hay bỏ lên cân để rồi bi quan vì lúc nào cũng thấy khó khăn, trở ngại bội phần to hơn những điều tôi có thể làm. Rồi tôi cứ đòi hỏi,kêu xin, van nài, trả giá với Chúa để được thêm ơn thêm sức. Tôi không chịu và cũng không hài lòng với năm cái bánh và hai con cá của thiếu niên kia, tôi cứ muốn cơn mưa ma-na từ trời ào ạt tuôn trand. Tôi muốn trở thành khồng lồ để đối phó với chiến trận tâm linh ác liệt chứ không chịu cứ làm một David nhóc tì với cái trành ném đá thô thiển trong tay. Tôi muốn thấy lời cầu nguyện của tôi và của anh em tôi hợp lại như cơn bão để quét tan mọi thành quách thế gian đang ngăn trở công việc Chúa, chứ không chịu nhớ là “ân điển của Ta đã đủ cho ngươi rồi”.

Tôi là vậy đó, bởi vì, dầu tôi biết, biết rất chắc chắn rằng Chúa sẽ ở cùng tôi trong mọi tình huống, nhưng tôi vẫn muốn thấy mình không tầm thường. Tôi ơi! Có Chúa ở bên cạnh, cùng chiến đấu với mình mà còn đòi hỏi gì nữa đây?