Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. (Giăng 13:14,15)
Tôi chưa thể hiểu hoàn toàn câu chuyện này. Điều làm tôi giật mình chính là ở hai chữ “rửa chân”.
Tôi vẫn luôn chờ đợi Chúa chỉ cho một công việc nào đó trong nhà Chúa thích hợp với khả năng của tôi. Tôi nghỉ đến những ơn Thánh Linh ban cho để có thể giúp ích cho anh em, cho Hội Thánh, cho cả tha nhân nữa. Tôi ước ao bước vào chức vụ để có điều kiện cống hiến cuộc đời mình cho Chúa. Có bao giờ tôi lại nghỉ rằng Chúa đề nghị tôi làm một việc tầm thường như rửa chân này đâu.
Nghĩ cũng lạ, rửa chân là một việc làm hằng ngày, mà sao chẳng môn đồ nào của Chúa lúc đó nghỉ đến mà làm, phải đợi đến Chúa ra tay. Phải chăng trong công đồng Cơ Đốc, cũng có những công việc tầm thường như thế, ai cũng làm được, nhưng rồi vì quá đơn giản, quá thông thường nên chẳng ai chịu làm ai, mọi người đều nghỉ rằng đó là công việc của riêng mỗi cá nhân, hay của một ai đó có trách nhiệm? Chúa đã làm cho mọi người để mọi người nhớ mà làm cho nhau, phải, Chúa đã rửa chân cho môn đồ mình.
Tôi thường nghe việc rửa chân này được diễn nghĩa ra là phục vụ. Phục vụ có nghĩa rộng rải hơn và dễ hiểu, dể nói và dể làm hơn, việc gì cũng được. Nhưng mà Chúa đâu có nói ẩn dụ trong công việc này, Chúa nói là “ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta”. Tôi không biết cụ thể những công việc gì có thể liệt kê trong danh sách “rửa chân” đơn giản này, nhưng rõ ràng là đòi hỏi một cố gắng tự thân của tôi, Chúa đã cúi xuống. Nếu tôi là một người đi trước, một đàn anh trong nhà Chúa, tôi có nhìn ra được công việc “rửa chân” cho anh em tôi để quyết định làm không? Còn nữa, khi thấy ra rồi, tôi sẽ làm hay cho rằng đó là công việc có thể giao cho anh em và tôi làm công việc chỉ đạo. Thế đó, nhiều khi tôi vẫn mang tinh thần “sống lâu lên lão làng” mà quên rằng “rửa chân” cho anh em cũng là việc mà Chúa vẫn còn giao cho tôi.
Và thêm một điều nữa. Hãy xem, “các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau”. Điều Chúa đề nghị không phải là một vài cá nhân nào đó chịu khó thực hiện để người khác thấy mà xuýt xoa, Chúa muốn mọi người phải làm công việc đầy tớ đó cho nhau. Ôi! Một tập thể mà mọi người đều sẵn sàng cúi xuống trước người khác; không kể tuổi tác, không kể chức vụ, không có một khoảng cách nào … thì sao nhỉ? Bình đẳng, phải, thật sự bình đẳng. Vậy thì lấy đâu ra tranh chấp, rồi giận hờn, rồi chia rẽ. Ai cũng hạ mình xuống và ai cũng được tôn trọng như nhau, và nhất là ai cũng được Chúa nâng lên như nhau khi chịu hạ mình xuống.
Sống với Chúa, học theo Chúa, làm như Chúa … không phải chỉ là lý thuyết, không phải là những hô hào giai đoạn hay những biện chứng hùng hồn mô tả một cuộc đời được tôn trọng, nhưng là hành động. Nhưng làm sao để làm được như Chúa đã làm?
Câu 1 của đoạn 13 này có chép: “NGÀI ĐÃ YÊU … THÌ CỨ YÊU CHO ĐẾN CUỐI CÙNG” và ở câu 34: Chúa nói rằng: “CÁC NGƯƠI PHẢI YÊU NHAU NHƯ TA ĐÃ YÊU CÁC NGƯƠI …”. Câu trả lời phải chăng là ở đó?