Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. (IICôrinhtô 4:16)
Thời gian cứ lặng lẽ, chầm chậm, rồi len lén trôi đi; còn tôi mãi miết với cuộc đời nhọc nhằn này để đôi khi nhìn lại mình thì … than ôi, tóc trên đầu đã bạc, đuôi mắt hằn vết chân chim, tay chân điểm nhiều vết đồi mồi hạt đậu. Một chút chạnh lòng khi biết mình đã không còn nhiều thời gian, giật mình khi thấy mình bước vào cảnh hoàng hôn của đời người, đối diện với mệt mỏi, yếu đau và bệnh tật. Dù không đến mức ngã lòng đưa đến những quyết định kém khôn ngoan, nhưng tôi không tránh khỏi những thất vọng với chính mình.
Thế nhưng, tôi không được phép để cho người bề trong tôi xuống cấp như thế. Bên trong tôi, không phải lục phủ ngũ tạng, mà là tâm linh tôi phải cứ đổi mới, đổi mới càng ngày càng hơn. Làm sao tôi làm được điều này? Càng nghĩ tôi càng thấy …thấm mệt đến uể oải.
Tôi học Lời Chúa từ tấm bé cho đến nay và dù không hẵn là tôi thông thạo tất cả, nhưng hầu như tôi quen thuộc lắm với Thánh Kinh. Tuổi đời càng thêm thì những câu Kinh Thánh gọi là câu gốc tôi đều biết. Những bài giảng từ bất cứ chỗ nào trong Thánh Kinh đối với tôi đều là lập đi lập lại dù được trình bày theo cách này hay cách khác. Tất cả những bài học tôi phải tiếp thu nhiều lần như nhau, chỉ là lấp ghép những gì đã có sẵn. Dần dà tất cả mọi điều tôi được dạy trở nên không có gì mới đối với tôi, cứ quanh đi quẩn lại bấy nhiêu. Hơn thế nữa, đối với những nền móng, căn bản tôi không thể nào thoát ra được dù đôi khi có những tư tưởng bức phá mới. Nhiều lần lắm tôi hầu như không còn xúc cảm, háo hức với Lời Chúa được ban ra; thay vào đó là lơ đảng, là mệt nhọc chờ đợi thời gian chóng qua. Người bề trong của tôi làm sao đổi mới được đây khi mọi nhu cầu tâm linh tôi gần như ổn định?
Về sự thông công giữa tôi và Hội Thánh. Những giờ thờ phượng Chúa, những sinh hoạt với anh em, những công tác bên ngoài hay bên trong dành cho công việc Chúa … mọi thứ cứ đều đặn theo một khuôn mẫu nào đó và cứ thế mà trôi qua trong đời sống tôi. Tôi trung tín hay cố gắng trung tín để làm tròn bổn phận của mình với công việc nhà Chúa. Trong môi trường đó, nếu có gì mới thì chẳng qua là những tiểu tiết cho hợp hoàn cảnh chứ đâu có thể gọi là mới để người bề trong của tôi được thấy mới mẻ, cách tân, tươi mới hay thay củ đổi mới như mùa xuân.
Ngay cả việc tôi nối liên lạc giữa tôi với Chúa cũng cứ lập đi lập lại ngày này qua ngay kia, đến độ lắm khi tôi tự mắc cở với mọi người vì mình đang làm mọi việc như cầu nguyện, hát Thánh ca, hay những gì khác nữa cũng chỉ là “tỏ ra” mình sốt sắng, tốt lành, trung tín và … có ơn. Hình như tôi cố tô vẻ cho mơi mới về hình thức chứ có gì là mới trong tôi đâu.
Tôi sai rồi! Tất cả những gì tôi muốn làm mới đó chỉ là văn tự, là hình thức; và mọi hình thức sẽ hư nát như chính cái bề ngoài của tôi, dù những sinh hoạt đó làm nên đời sống tâm linh tôi. Tôi không thể tự mình làm cho bề trong của tôi mới luôn để theo Chúa. Chỉ có Chúa, phải, nếu tôi bước đi theo Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ làm mới lại từng ngày từng ngày dù tôi phải mang lấy cái xác thịt mòn mỏi này. Khi tôi có Thần của Chúa trong tôi, mọi sinh hoạt của tôi có thể chẳng thay đổi và như là cũ kỹ dần, nhưng người bề trong của tôi sẽ cứ đổi mới càng ngày càng hơn.