14 Ô-xia sắm sửa cho cả đạo binh những khiên, giáo, mũ, giáp, cung, và những đá trành. 15 Ở Giê-ru-sa-lem, người khiến tay kỹ sư chế tạo những máy dùng đặt trên các tháp, và trên chót đồn lũy, đặng bắn tên và đá lớn. Danh tiếng người đồn ra phương xa; bởi vì người được Chúa giúp đỡ cách lạ thường, cho đến trở nên cường thạnh. 16 Song khi người được trở nên cường thạnh, lòng bèn kiêu ngạo, đến đỗi làm điều ác, phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người; vì người vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va, xông hương trên bàn thờ xông hương. (IISử ký 26:14-16)
Ô-xia, vua Giu-đa, lên ngôi khi còn rất trẻ. Thế nhưng, vua là một người “rắp tâm tìm kiếm Chúa” nên Chúa đã “giúp đỡ vua cách lạ lùng”, và hai chữ “cường thạnh” đủ nói lên những gì mà vua được ban cho. Tiếc thay, cuộc đời tuyệt vời này đã có một kết thúc bi thảm chỉ vì muốn tự mình làm một việc cho Chúa mà không được phép. Chúa gọi hành vi đó là KIÊU NGẠO.
Tôi không được giao cho một trọng trách, tôi không có ơn lớn từ Chúa Thánh Linh, tôi cũng không mạnh mẽ như nhiều anh em, và tôi cũng chẳng mơ tưởng rằng mình thừa khả năng làm những việc anh em được ơn chịu trách nhiệm; nhưng … tôi vẫn có thể bị ghép vào tội KIÊU NGẠO, nếu tôi không tự kiềm chế và lại thích làm thỏa lòng mình trong một giây phút nào đó.
Nghi lễ dâng hương, một cách để tôn vinh Chúa. Đó là một quy định rất rõ ràng của luật lệ ngày xưa. Còn bây giờ, tôi có bị hạn chế và không được phép làm những gì dù thoáng nhìn những điều đó như là một cách để tôi tỏ lòng tôn kính Chúa? Ngày nay không ai ngăn cấm tôi cả, tôi có thể tự phong cho mình tước vị này kia và làm điều tôi hoạch định; khi tôi nói rằng tôi đóng góp công sức để hầu việc Chúa thì không ai phản đối cả; nhưng tôi cũng biết chắc rằng nếu tôi để cho lòng mình kiêu ngạo, tôi sẽ vướng vào một tình trạng mà Chúa gọi là làm điều ác, phạm tội cùng Chúa, trong khi tôi hầu việc Chúa giữa vòng anh em mình.
Vậy thì, ngay từ bây giờ, tôi dù đang ở trong một mức độ tâm linh nào, tôi đều phải dặn lòng rằng “Tôi ơi! Đừng kiêu ngạo!”. Nhưng, tôi có nhận ra khi tôi vừa chớm có lòng kiêu ngạo không?
Hình như trong cái xã hội tự do này, ai cũng đều thích tỏ ra mình độc lập rồi tự hãnh diện với mọi cái mình đã làm, mọi thứ mình có, với cái mà người khác khó có thể sở hữu, ngay cả với quá khứ đầy từng trải, kinh nghiệm không ai có thể kiểm chứng. Tôi cũng đang sống như mọi người, và tôi chắc gì được loại trừ ra khỏi bản chất hợm mình khi thấy mình có một chút bản lĩnh nào đó. Tôi luôn biết tự kiêu là xấu và cũng biết cách khiêm nhường trước mặt mọi người. Dầu vậy …
Một lời cầu nguyện giữa anh em, môt bài Thánh Ca tôn vinh Chúa, một khả năng chia sẻ Thánh Kinh, một bài viết được người khen ngợi; hay một công việc, một chỗ đứng, một chức vụ có thể khiến tôi tự bốc mình lên, và tôi quên là tôi đang làm việc cho Chúa, vì Chúa và để tôn vinh chỉ một mình Chúa thôi. Tất cả mọi thứ tôi được hơn người nếu được làm với một mục đích khác hơn là vì Danh Chúa, có thể làm anh em nể phục nhưng cũng có thể là bằng chứng khép tôi vào tội kiêu ngạo trước mặt Đức Chúa Trời, Người đang nhìn thấy xuyên suốt tận đáy lòng tôi.
Chỉ có một cách để tránh tai họa này: Chúa phải là Chủ, là Chúa, là Vua và là Đức Chúa Trời luôn luôn ngự trị trên cao nhất của lòng và trong đời sống tôi. Tôi phải nhìn biết mình là tôi tớ, đầy tớ, người giúp việc ... đặt mình hoàn toàn ở dưới sự quản trị của Chúa để phục vụ anh em.