Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta.
Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! (Malachi 3:8-10)
Một mệnh lệnh kèm theo một lời hứa cũng là một thách thức hết sức hấp dẫn tôi.
Tôi chỉ cần bỏ ra một phần mười thu nhập của mình sẽ nhận lại được “đến nổi không chỗ chứa”. Tại sao tôi lại làm ngơ? Làm sao tôi có thể bỏ qua một món lợi quá lớn như thế? Tôi không tham lam vì đây là một lời hứa của Chúa, tôi không đặt cược đỏ đen nhưng đang thi hành mệnh lệnh, tôi không nuôi hi vọng từ những cái phiếu nhỏ có ghi một dãy số mà đang nghiền ngẫm Lời của Chúa.
Tôi ơi là tôi! Lúc nào tôi cũng không bỏ được cái tôi của mình. Tôi đang làm gì vậy? Tôi chỉ nghĩ đến mọi cái lợi thấy được cho riêng mình, chỉ nhắm đến việc làm cho xác thịt mình hạnh phúc bằng những cái nắm bắt được. Sao tôi không nhìn thấy xa hơn trong lời răn của Chúa?
Khó lắm để giữ được trung tín trong việc dâng phần mười vào kho cho Chúa. Một phương thức hết sức tinh vi của thế gian cắt ngay phần tôi phải đóng góp vì nghĩa vụ trong mọi sinh hoạt tài chánh của tôi. Còn những bổn phận đối với Chúa, không có một hình thức nào kiểm soát chính xác tôi thu nhập bao nhiêu. Những gì tôi đóng góp là do chính tôi tính toán, và ngay cả tôi nữa, tôi cũng đâu có bao giờ thật sự làm rõ số thu nhập của mình trong các của dâng. Nếu tôi không đóng thuế cho đời này, tôi chỉ là người trốn thuế. Còn nếu tôi không dâng đủ cho Chúa, tôi bị rủa sả và bị lên án là kẻ trộm cắp. Vậy mà tôi đâu có lo sợ gì đâu.
Tôi không thể lấy cớ mọi người ai cũng như nhau, như điều Chúa chỉ ra rằng “các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta”. Tôi cố trốn tránh lời lên án của Chúa khi nói rằng tôi đâu thể ăn trộm của Chúa, tôi trấn tỉnh mình bằng cách trốn vào một tập thể, một cộng đồng không vậng phục Chúa, như thế tôi sẽ được an toàn?
Chúa đâu có thiếu lương thực, Chúa cũng đâu có thiếu cách để tạo ra lương thức cho nhà Chúa, cho công việc của Chúa trên đất này. Chúa muốn tôi tham gia vào công việc của Ngài. Chúa muốn thấy tôi tỏ lòng biết ơn Chúa, Chúa muốn thấy tôi dùng chính một phần nào đó những vật chất Chúa ban cho để chia sẻ với nhau trong công đồng biệt riêng của Chúa. Chúa đang đo sự trung tín, sự vâng phục, cả tình yêu của tôi đối với Chúa qua những gì tôi làm cho anh em mình trong Chúa. Vậy mà tôi chỉ hướng mắt về phần lợi cho riêng tôi thôi.
Lúc nào tôi cũng cứ chăm chăm vào lời hứa của Chúa với hi vọng mình có nhiều hơn để dâng hiến nhiều hơn. Tôi làm điều đó vì lòng kính yêu Chúa? Tôi phải hỏi lại chính mình, có phải thật như vậy không? Ngay bây giờ Chúa đặt tôi trong tình trạng chưa đầy đủ, tôi có trung tín dâng hiến? Chúa cho tôi vừa đủ mọi chi tiêu, tôi có thấy rằng mình vẫn có thể làm bổn phận cách vui lòng với Chúa để gây dựng nhau? Tôi cứ tìm mọi cách có lợi cho mình, tôi cứ đợi rồi lại đợi đến một lúc nào đó trong tương lai càng ngày càng xa. Tôi ơi! Đừng chờ đơi, đừng thử Chúa, hãy dâng bằng trọn tấm lòng kính yêu Chúa để có lương thực trong nhà Chúa ngay hôm nay.
Thêm một điều này: tôi hãy “đem HẾT THẢY PHẦN MƯỜI vào kho” và Chúa sẽ “đổ PHƯỚC xuống”. Tôi có hiểu ý Chúa muốn nói gì với tôi không?