Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 86

CÁI RÁC VÀ CÂY ĐÀ

Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.

Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. (Math 7:3-5)

 

Nhìn thấy cái rác trong mắt anh em dễ hơn là nói đến cây đà trong mắt mình. Không phải tôi không thấy, không biết nhưng tôi có muôn ngàn lý do để nó qua một bên, xem như không cần nhắc đến và cây đà trong tôi không làm tôi bận lòng và cũng chẳng là gì cả trước mắt mọi người. Tình trạng đó đưa tôi đến một khả năng hay dòm thấy cái rác trong mắt anh em mình. Một chút lên mình, một chút đố kỵ, một chút tranh cạnh hay đánh mất một chút tình thân ái dành cho nhau trong Chúa, tôi sẽ dòm thấy ngay cái rác, những cái rác trong mắt anh em. Tôi cứ dòm thấy và tôi quên đi trong tôi cây đà càng lúc càng có cơ hội tăng trưởng trong mắt tôi.

Đến một lúc tôi bước thêm bước thứ hai, tôi đề nghị lấy cái rác trong mắt anh em ra. Điều đó đâu có gì là sai quấy. Anh em không thấy, tôi chỉ cho; anh em không lấy ra được, tôi giúp. Tôi làm công việc đó để anh em tôi được tốt hơn vì công việc chung. Cái sai quấy nằm ở chỗ trong mắt tôi có cây đà lớn mà tôi không ngó ngàng hay đề cập gì đến, vậy mà tôi dám nói rằng mình có đủ tư cách nhặt cái rác trong mắt anh em. Tôi tưởng là tôi sạch sẻ lắm, tôi nghỉ rằng mình đã vượt qua được những cái tầm thường mà anh em tôi đang mắc phải, tôi cho rằng mình đủ đẳng cấp để sửa sai anh em. Tôi đã lầm, cây đà trong tôi là bằng chứng hùng hồn rằng tôi chẳng hay ho gì mà nhiều khi còn tệ hại hơn người khác.

Có vẻ như Chúa dạy rằng việc tôi phải làm là “trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi”. Chúa muốn chuyển hướng cái nhìn của tôi đến một mục tiêu khác có ích hơn, tôi phải nhận ra mình cần được sửa đổi. Có thể tôi bất năng trong việc lấy cây đà quá to lớn khỏi mắt mình, nhưng Chúa sẽ làm việc đó nếu tôi chịu nhờ đến Ngài. Có thể trong hóa trình sửa mình tôi học biết nhiều điều để thông cảm hơn với anh em. Và biết đâu khi tôi được thay đổi, tôi không còn có ý muốn nhặt rác trong mắt anh em mình, nhưng sẽ có một cái nhìn đúng đắn hơn, rộng lượng hơn và biết rõ hơn cách mình phải làm để thật sự nâng đỡ anh em vui bước trong linh trình theo Chúa.

Chúa không cấm tôi đoán xét, nhưng Chúa muốn tôi khỏi bị đoán xét. Tôi phải chính chắn hơn trong việc nhận định, đánh giá, góp ý hay sửa sai anh em mình. Lời khuyên dạy của Chúa không đưa tôi đến một chọn lừa tiêu cực là thu mình lại và hoàn toàn không đụng chạm gì đến cái rác trong mắt anh em mình. Tôi phải nhìn ra vấn đề này trước nhất ở trong mắt tôi và sửa mình lại mỗi ngày, để việc nhặt rác của tôi không phải chỉ là đoán xét, chỉ là lường, chỉ là việc sẽ lên án tôi là một kẻ giả hình.

Tôi, chính tôi phải là người có con mắt sáng sủa để toàn thân tôi được sáng láng chứ không phải ở trong tôi tăm. (Math. 6: 22,23)