Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 87

ĐỪNG CHỈ UỐNG NƯỚC

Đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con hay khó ở. (ITim. 5:23)

 

Một lời khuyên của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê.

Tôi nhìn thấy một Ti-mô-thê. Chàng đã chập chửng những bước đi đức tin đầu đời trong sự chăm sóc tỉ mỉ của bà và mẹ. Chàng đã trưởng thành trong đời sống theo Chúa khi được đi theo và học tập với người thầy đáng kính Phao-lô. Chàng phải tự mình chăn bầy chiên của Chúa khi còn trẻ lắm. Có lẽ trong môi trường tốt lành đó, Ti-mô-thê đã chấp nhận đời sống Na-xi-rê, một người thánh, người biệt riêng ra thánh để hầu việc Đức Chúa Trời. Là người phải nêu gương tốt cho các thánh đồ, chàng luôn luôn thận trọng trong mọi sinh hoạt của mình, kể cả ăn uống. Chàng chỉ uống nước, dù cho chàng hay khó ở vì cớ tì vị có một chút vấn đề.

Tôi nhìn thấy một Phao-lô. Một người thầy, một người cha tinh thần luôn quan tâm đến đứa con trong đức tin của mình. Ông có kinh nghiệm trong đời sống nhiều ham muốn của thế gian, và ông cũng được biến đổi kỳ diệu để trải nghiệm đời sống mới tự do trong ân điển của Đấng Christ, không còn bị trói buộc dưới ách nô lệ của luật pháp. Ông nhìn thấy đức tin vững vàng của học trò mình và ông tin rằng mục sư trẻ tuổi này biết sử dụng đúng mức một phương tiện để có thể làm tốt hơn trong khi hầu việc Chúa. Người đã từng tuyên bố sẽ không ăn thịt nếu điều đó gây vấp phạm cho anh em mình, đưa ra một lời khuyên “phải uống một ít rượu”, không đáng nghe theo sao? (1)

Tôi nhìn thấy tôi. Tôi không là một người đang làm công việc lớn cho nhà Chúa, cũng không có một chút yếu đuối bệnh tật như Ti-mô-thê, nhưng tôi cần lời khuyên của Phao-lô. Đời sống Cơ Đốc phải thoáng như vậy chứ đâu cứ phải đóng khung trong bốn bức tường luật lệ. Tôi đã có câu trả lời từ Thánh Kinh đối với ai khó dễ tôi trong vấn đề này. Tôi còn biết thêm nữa theo lời nhắc nhở của Phao-lô: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng”( Êph. 5:18). Tôi uống rượu nhưng tôi không bao giờ để cho say, không bao giờ!

Và tôi nhìn thấy tôi đã lầm khi giải thích Thánh Kinh theo ý muốn của riêng mình.

PHẢI UỐNG”. Lý do nào tôi cho phép mình “phải” uống rượu? Đó là điều cần thiết hay chỉ là làm cho tôi tự thỏa lòng mình? Tôi đi tìm và thích thú với cái cảm giác lâng lâng, sảng khoái, hưng phấn từ rượu; tôi đi tìm một sự đồng cảm với bạn bè thế gian hay tôi cần phải uống để thân thể tôi mạnh lành mà làm sáng danh Chúa? Tôi đã cố tình đảo ngược mục tiêu của lời khuyên này theo tiếng nói từ xác thịt. Ti-mô-thê phải uống rượu vì cớ tì vị và hay khó ở; còn tôi, tôi uống để tôi … phòng chống bệnh khó ở do tì vị, có chính đáng không?

MỘT ÍT RƯỢU”. Điều Phao-lô muốn Ti-mô-thê làm là đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít rượu; còn tôi, tôi muốn thay nước bằng rượu. Ti-mô-thê uống “ít rượu”, còn tôi … “ít ly”. Có bao giờ tôi kiềm chế được lòng mình với chỉ “ít rượu” hay dần dà tôi không còn kiểm soát được rượu mà để rượu kiểm soát tôi, điều khiển tôi, làm chủ nếp sống của tôi. Không có rượu tôi thấy mọi thức ăn, mọi cuộc vui, mọi giao tiếp đều nhạt nhẽo, khó nuốt; và tôi luôn nhớ đến rượu.

Than ôi! Xin hãy giúp tôi một lời kết.

 


(1) Rôma 14:21  Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiêng cữ mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. 1Côrinhtô 8:13  Cho nên, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi.