Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 88

NGUỒN PHƯỚC

… ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. (Sáng 12:2d,3)

 

Đây là một phần trong giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham. Tuy nhiên, với những người chấp nhận đi theo tiếng gọi của Chúa, họ vẫn có được đặc ân nêu trên. Cuộc đời của Y-sác, Gia-cốp theo sau đó; rồi Giô-sép, Ê-xơ-tê, Mạc-đô-chê, Đa-ni-ên, cả tiên tri Giô-na nữa... tất cả đều ảnh hưởng đến những người chung quanh một cách hết sức kỳ diệu. Vậy thì đó chẳng phải là điều cũng có hiệu lực đối với tôi, một con cái của Chúa sao?

Là người thuộc về Chúa, tôi trở thành một nguồn phước. Phước từ Chúa đổ tuôn tràn trên đời sống tôi, và từ nơi tôi, phước sẽ lưu xuất ra cho mọi người chung sống với tôi trong môi trường lớn hay nhỏ mà tôi hằng ngày tiếp xúc. Điều đó nói lên rằng, tôi không thể mang ý tưởng hưởng phước cho riêng mình, không phải chỉ mình tôi an nhiên hưởng thụ, nhưng phước đến với tôi để được chia cho mọi người. Một đời sống trong Chúa là một đời sống vị tha, Chúa cho tôi phước, tôi nếm trải để rồi chia sẻ với anh em mình trước nhất và sau đó cho những người khác cùng sinh hoạt với tôi. Đó là những ta-lâng, đó là khả năng, là bản tính tốt, là những tốt lành của một đời sống được sanh lại trong Chúa. Chúa muốn tôi tốt lành và Chúa cũng muốn tôi là một công cụ của Chúa mang lại tốt lành cho mọi người.

Điều sau đó làm cho tôi thấy phải thận trọng hơn. Chúa sẽ ban phước cho ai chúc phước tôi và Ngài sẽ rủa sả người rủa sả tôi. Đó là một ơn lớn cho tôi vì tôi được ở trong sự bảo vệ của Chúa. Tôi không thể lấy đó làm một lợi khí đối với những người xung quanh tôi. Tôi thấy rằng mình phải cẩn trọng hơn, vì đời sống tôi ảnh hưởng lớn lắm đến họ. Nếu họ thương mến tôi, họ sẽ được Chúa thương mến; còn nếu họ gây hại cho tôi, Chúa không bỏ qua đâu. Vậy thì tôi phải sống làm sao để đem phước đến cho mọi người dù họ chấp nhận hay không chấp nhận cách sống Cơ-Đốc của tôi. Điều đó không chỉ có ích cho riêng tôi, nhưng quan trong hơn là họ tránh khỏi cơn giận của Chúa mà cùng hưởng phước lành với tôi.

Có thể trong một môi trường sinh hoạt hẳng ngày nào đó của tôi, người quanh tôi không nhận ra những điều tốt lành tôi mang lại cho họ do tôi là con cái của Chúa. Cũng không sao, họ không cùng đức tin với tôi mà. Tôi cứ im lặng và giữ mình trong đức tin, như vậy tôi sẽ nhìn thấy phước lành Chúa ban cho tôi và họ cũng sẽ nhận được một phần trong ơn lành đó. Tôi có bổn phận đem ít nhiều ơn Chúa cho họ, dù họ không biết và chẳng bao giờ tạ ơn Chúa. Tôi sẽ thay họ làm điều đó với hi vọng đến một lúc đúng kỳ, Chúa sẽ biến đổi họ trở nên một nguồn phước như tôi, đem phước của Chúa ban cho âm thầm chia sẻ với những người khác nữa.

Áp-ra-ham bời đức tin được xưng công nghĩa và được chọn bắt đầu cho một công trình cả thể của Chúa. Tôi ngày nay với đức tin nhỏ bé, trong một khu vực ảnh hưởng hạn hẹp của riêng mình, tôi phải đồng hành với Chúa mỗi ngày để làm việc nhỏ, đem phước đến với tha nhân. Muốn thật hết lòng.