... chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17)
Đây nói về ngày Chúa trở lại và ngự trên không trung. Lúc đó, cả Hội Thánh, trong đó có tôi, sẽ được cất lên, gặp Chúa và ở cùng Chúa luôn luôn.
Đó là hi vọng, đó là tương lai tươi sáng, và chúng ta, những Cơ-đốc nhân lấy điều đó yên ủi nhau khi còn phải sống giữa cảnh đời đầy bất trắc này. Tuy nhiên, đâu phải đợi đến lúc đó tôi mới được ở cùng Chúa, ngay hôm nay Chúa đang ở bên tôi đây, sao tôi không sống trong hạnh phúc vô biên mà Chúa luôn sẵn dành cho tôi.
Này nhé! Thánh Kinh có chép như sau: Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp! Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? (Thi thiên 139:5-7). Còn nữa, di ngôn của Chúa Giê-xu trước khi Ngài trở về trời: Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.(Ma-thi-ơ 28:20). Chưa hết đâu: Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương (Gia-cơ 4:5)
Đức Chúa Trời Ba Ngôi đang ở bên tôi, chỉ còn lại một việc phải quyết định, tôi có muốn ở với Chúa không mà thôi. Tuy nhiên, tôi nào có thấy Chúa, tôi cũng khó lắm mà cảm biết Chúa ở bên cạnh mình. Tôi không trông chờ một khải tượng, vì những điều đó dành cho những ai Chúa cần để làm một công việc lớn cho Ngài. Tôi cũng không đòi hỏi Chúa một giấc chiêm bao, một tiếng nói vô hình, một dấu lạ hay một điều gì mang dáng vẻ huyền nhiệm. Tôi có đặc biệt gì hơn anh em mình đâu mà đòi hỏi Chúa nhiều đến như thế. Và tôi cũng chẳng tự dối mình với những ảnh, những tượng hay một cách diễn tả vật chất nào đó để bám víu vào đó mà nói rằng tôi có Chúa ở bên tôi. Tôi, con cái của đức tin, tôi phải sống với đức tin, và tôi nhìn thấy Chúa đang ở bên tôi bằng chính đức tin tầm thường của mình.
Tôi phải hiểu Chúa ngày càng hơn qua Thánh Kinh và chỉ với Thánh Kinh. Ở đó, tôi học biết Chúa của tôi và cứ học mãi cho đến khi Đấng Christ thành hình trong tôi (Gal 4:19). Tôi không chỉ thu tóm những lý thuyết thần đạo từ Thánh Kinh để làm phong phú tri thức của riêng mình, nhưng vì Thánh Kinh là Lời Hằng Sống, nên văn tự trong tôi phải thành bức thư sống để mọi người có thể đọc được những tốt lành từ Chúa qua tôi gửi đến họ (IICôr. 3:2,3). Để làm được như vậy, tôi thật sự phải sống với Chúa từng giây từng phút, dầu tôi không nhìn thấy Ngài. Chúa đang ở bên tôi, tôi đâu cần phải đợi đến những giây phút riêng tư đặc biệt của những giờ thờ phượng, đâu phải đợi đến khi hoàn cảnh cấp bách, đâu phải đến khi tôi hết cách rồi mới nhờ đến Chúa. Tôi tin chắc rằng bất cứ lúc nào Chúa cũng cho phép tôi quấy rầy Chúa dù với những việc nhỏ nhặt nhất bởi vì chính những lúc đó lòng tôi hết sức muốn Chúa săn sóc tôi, tôi muốn nghe tiếng Chúa, và tôi muốn có Chúa trong mọi ngõ ngách của cuộc đời tôi.
Không phải tôi “sẽ” mà bây giờ tôi đang ở gần bên Chúa của tôi luôn luôn. Nếu không như vậy, chắc gì mai sau tôi sẽ được ở với Chúa luôn luôn.