Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14:27)
Thế giới đang sống trong những ngày đầy biến động. Tai ương, chiến tranh, bất ổn chính trị, ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế và toàn xả hội. Mỗi ngày khi vừa ra khỏi chiếc giường ấm áp, tôi xin Chúa cho được bình an. Tối đến, khi kết thúc mọi công việc, tôi thở phào nhẹ nhỏm với lời tạ ơn Chúa vì đã trải qua một ngày sống và làm việc được yên lành. Tuy thế, mỗi khi người ta nhắc với tôi về việc chuẫn bị để đối phó với những bất ổn có thể ấp đến bất cứ lúc nào, tôi lại bối rối và điểm thêm một chút sợ hải, dù không nhiều nhưng cũng làm cho lòng tôi lay động.
Tôi thuộc về Chúa, tôi có sự bình an trong Chúa. Bình an của Chúa không biến tôi thành một kẻ vô tâm với những bất ổn đời thường, cũng chẳng đưa tôi ra ngoài những khó khăn mà mọi người phải đối mặt. Tuy nhiên, nếu tôi cứ tự dối mình bằng sự bình an trong Chúa mà không hiểu biết, nếu tôi cố che đậy những bối rối và sợ hải bằng vẻ dửng dưng bề ngoài; như thế chẳng ích gì cho tôi vì tôi đâu đã nếm trải sự bình an mà Chúa muốn trao tặng cho tôi.
Chúa nói: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi”. Cách nói này làm tôi thấy bình an của Chúa gần như là một cái gì đó có thể nắm bắt, ngắm nghía; một vật thể chứ không phải chỉ là một cảm giác, một tình huống trừu tượng. Chúa muốn tôi cảm nhận được rõ ràng sự bình an mà tự tay Chúa “để lại” cho tôi. Chúa muốn tôi tiếp tục “dùng” điều tốt lành mà Chúa đã sử dụng và kiểm chứng.
Chúa nói tiếp rằng: “ta ban sự bình an ta cho các ngươi”. Bình an chính thực là một sở hữu của Chúa, và Chúa muốn ban tặng nó cho tôi. Một ơn ban, một điều quý giá, lại là một sự ban cho không cần phải trả giá. Tôi không nhìn thấy, tôi chưa cảm biết, nhưng tôi có vui lòng nhận lấy để trải nghiệm ơn ban này cả cuộc đời mình không? Tôi không thể đón nhận với cảm giác mơ hồ, tôi không thể nói là mình có biết đến sự bình an trong Chúa nhưng hoàn toàn không nếm trải được sự tuyệt diệu của ơn ban này. Tôi cứ thèm thuồng lập đi lập lại từng ngày với Chúa để xin bình an, nhưng tôi không sống trong sự bình an Chúa đã trao tặng thì thật là vô phúc cho tôi.
Và Chúa còn nói thêm nữa: “ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho”. Thế gian tôi đang sống có thể cho tôi một thứ bình an nào đó, dĩ nhiên là tôi phải có qua có lại, nhưng tôi chưa biết có thứ bình an nào lâu dài không? Tôi có thể tìm bình an cho tâm hồn tôi theo một vài cách tu luyện, nhưng có ích lợi cho tôi hay không thì tôi không dám chắc. Tôi cũng không biết sự bình an của Chúa cho tôi khác với sự bình an của thế gian ra sao, nhưng tôi tin rằng khi Chúa đã nói thế thì đó là một sự bình an thật và chỉ có thể hiểu dần nếu từng ngày sống trong sự bình an của Chúa để mà so sánh.
Chúa đã nhắc đến hai chữ bình an đến ba lần chỉ trong một câu nói ngắn ngủi. Tôi tự mình đi tìm một thứ bình an tạm bợ hay sẵn lòng nương mình trong Chúa Bình An? Tôi sẽ không bị dằn dật trong bối rối và sợ hãi khi tôi bình an trong Chúa, trong sự bảo hộ của chính Chúa luôn ở bên tôi. (IITês. 3:16 Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!)