Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? (ICô-rinh-tô 3:16)
Nhiều lần đọc, nhiều lần hiểu, nhưng để ý niệm này trở thành lẽ sống thì hình như tôi chưa mấy lần lưu tâm. Có lẽ vì đây là môt ý niệm quá mơ hồ với tôi, vì thế tôi chưa thấu đáo tính chất quan trong của vấn đề. Cũng có thể tôi đã được sống trong luật pháp tự do, không còn bị ràng buộc bởi những hình thức như ngày xưa của nếp sống củ. Hôm nay tôi đọc lại, tôi muốn mình nhìn sâu hơn.
Điều tôi nhìn thấy trước nhất là Lời Chúa nhắc đến hai trong ba Ngôi. Tôi là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh đang ở trong tôi. Còn Ngôi Hai Thiên Chúa? Tôi, khi đã trở thành người đặt niềm tin nơi Cứu Chúa Giê-xu, tôi là một phần trong thân thể Chúa, và như vậy, với lời hứa trước khi Chúa Giê-xu về trời, Ngài vẫn ở cùng tôi luôn cho đến khi tôi được gặp mặt Ngài trong nơi vinh hiển.
Tôi đang mang Thánh Danh của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong con người, Ba Ngôi đang hiện diện trong đời sống riêng của tôi. Điều đó hết sức quan trong để tôi biết phải đối đải với thân thể mình như thế nào.
Tôi là đền thờ của Đức Chúa Trời. Tôi biết có một kiểu mẫu rất chi tiết mà Chúa đã truyền cho Môi-se ngày xưa để thực hiện một chỗ dành riêng để tôn thờ Chúa. Đền thờ của Sa-lô-môn cũng không thể làm khác đi dù có bề thể, nguy nga tráng lệ hơn gấp bội. Tôi không cần xây dựng một đền thờ vật chất theo nguyên mẫu, cho dù tôi có khả năng tô son thếp vàng, biến hình lộng lẫy hay làm gì đó vượt trội; nhưng chính tôi không thể tạo cho mình một đền thờ theo kiểu của riêng mình. Dù tôi viện lẽ rằng lòng tôi kính yêu Chúa lắm, tôi cũng không thể vượt qua những quy định mà Chúa muốn, những nề nếp chuẫn mực ở đền thờ của Ngài, ngay trong bản thân tôi.
Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong tôi. Tôi biết nếu tôi là người Cơ Đốc, Chúa Thánh Linh sẽ luôn ngự trong tôi, nhưng cuộc sống này đầy lôi cuốn nên không ít khi vô tình hay cố ý tôi rất hay quên mình là đền thờ của Chúa. Chúa chỉ ngự trong tôi nếu tôi là đền thờ của Chúa. Nếu tôi biến nơi đó thành khu thương mại, chốn vui chơi, “hang trộm cướp” hay một thứ gì đó đối với Chúa là ô uế, Đức Thánh Linh đâu có muốn ở với tôi. Và nếu không có Ngài, tôi chỉ là giả hình trước mặt mọi người và rồi tôi phải gánh lấy hậu quả của việc làm mang đậm chất xác thịt.
Tôi ơi! Hãy thận trọng với thân thể của mình. Tôi thường nói mình là người Cơ-Đốc, tôi thường khoe rằng tôi là con cái Chúa, tôi vẫn tự hào là tôi thuộc về Cứu Chúa Giê-xu; nhưng tôi có nhớ rằng phải giữ đền thờ là chính mình luôn tươm tất trong một thứ tự Đức Chúa Trời đã định, để Đức Chúa Thánh Linh không phiền lòng và luôn vui ngự trong tôi?
Phao-lô nói: “tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc”, tôi cũng phải nhắc mình như vậy.