Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng: Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. (Gia-cơ 3:13-18)
Như mọi người, tôi cần có sự khôn ngoan, không một ai có thể nói rằng mình không cần đến. Tôi không nghỉ Thánh Kinh phân biệt hai loại khôn ngoan khác nhau về nguồn gốc. Với tôi, sự khôn ngoan là một đặc ân của Chúa ban tặng cho mọi người. Cho dù tôi gắng sức để học hỏi những kiến thức từ thế gian, tôi vẫn phải vận dụng đến sự khôn ngoan để tiếp thu, ghi nhớ và hiểu biết nhiều hay ít. Tất cả những gì thế gian này cung cấp cho tôi chỉ là những phương tiện để tôi phát triển sự khôn ngoan mà Chúa trao cho tôi. Đối với tôi đó là một ơn ban từ trên mà xuống.
Tôi nhớ đến Sa-lô-môn, người xin được khôn ngoan để cai trị dân mình, để rồi người cũng tự chuốc lấy trọng tội từ chính sự khôn ngoan đó khi dùng nó theo một cách xác thịt. Tôi nhớ đến Giô-sép, chàng thiếu niên được ơn, có sự khôn ngoan thông sáng từ lúc còn rất trẻ, đã vì vậy mà không được cả nhà yêu mến, lại còn bị các anh mưu hại đến mạng sống của mình nữa; và cũng nhờ chính sự khôn ngoan từ trên ban cho, chàng đã cứu được nhiều người trong đó có cả gia đình mình. Tôi nhớ đến Đa-ni-ên cùng với ba bạn trẻ người Hê-bơ-rơ trong kiếp sống nô lệ của những kẻ bị lưu đày, họ vô cùng khôn ngoan để làm việc với đế quốc và biết giữ mình cẩn thận để tôn cao vinh hiển của Chúa Giê-hô-va trong những hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nhìn lại Lời Chúa muốn nói với tôi hôm nay. Tôi sẽ sử dụng khôn ngoan cách nào chính là điều mà Thánh Kinh nói với tôi về hai hướng đối nghịch này. Tôi không có sự khôn ngoan tuyệt đỉnh như những tiền nhân kể trên, nhưng tôi chắc rằng Chúa vẫn có dành cho tôi một chút ít. Điều quan trọng là tôi dùng sự khôn ngoan thông sáng Chúa cho ra sao trong cuộc đời của mình đối với mọi người quanh tôi.
Rõ ràng lắm, tôi phải biết dùng khôn ngoan cho có ích lợi như Chúa muốn. Trước nhất là giữ mình trong sự thánh sạch, nhu mì, khiêm nhường, tiết độ và chân thật. Điều đó giúp tôi nhìn biết vị trí của mình để không lên mình kiêu ngạo, đánh mất ơn ban từ trên. Tôi cũng phải dùng sự khôn ngoan của mình để giúp đỡ anh em với lòng yêu thương đúng mức, sống với nhau trong sự hào thuận, làm những việc ngay lành và giúp nhau thể hiện những bản chất tốt lành trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
Bằng ngược lại, nếu tôi dùng ơn ban của Chúa theo cách của thế gian thì sự khôn ngoan của tôi sẽ bị Chúa từ bỏ. Tôi không thể dùng khôn ngoan như một thứ vủ khí để chống đối nhau. Tôi không thể dùng sự khôn ngoan để bày mưu tính kế, để chất chứa trong lòng mình những hận thù, rình rập, và chờ cơ hội để hạ đối thủ của mình. Tôi cũng không thể dùng sự khôn ngoan để tạo cho mình một bộ dạng đáng kính, lương thiện mà trong lòng đầy dẫy dối trá, lọc lừa. Những điều đó người thế gian vẫn thường làm và nếu tôi hành động như vậy thì đừng có ảo vọng mình là người khôn ngoan, vì sự khôn ngoan đó không còn thuần khiết là đặc ân từ trên ban xuống cho tôi, mà tôi đã biến nó thành một thứ bị nguyền rủa, chỉ đem lại sự bất hòa, kinh tởm và đưa tôi đến mọi hành động gian ác.
Sự khôn ngoan từ trên mà xuống cho tôi, tôi biết dùng đúng như cách Chúa muốn hay tôi để cho bản ngã xấu xa biến sự khôn ngoan đó thành ra thứ thuộc về đât, về xác thịt và về ma quỉ? Tôi ơi! hãy khôn ngoan mà nhìn biết.