Từ bài giảng luận "Vui Mừng Trong Chúa"
CN Oct. 20, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. 5 Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. (Phi-líp 4:4-7)
Bốn câu Kinh Thánh trên trích từ một phân đoạn đề tựa "Các Lời Khuyên Bảo Khác" của thơ Phi-líp đoạn 4. Có thể xem đó là bốn lời khuyên về bốn vấn đề khác nhau, nhưng cũng có thể gắn kết lại để nhìn thấy một phần đời sống tốt lành của người Cơ-Đốc.
Điểm không thể tách rời với sống Đạo là sự hiện diện của Chúa, chính xác hơn là của Thiên Chúa Ba Ngôi trong mọi hoạt động diễn ra ở cuộc đời những người thuộc về Chúa. Cơ-Đốc Nhân không tìm kiếm, học đạo và tự mình hành đạo đơn lẻ, nhưng là con cái Chúa thì luôn luôn đi từng bước trong sự thông biết Chúa cùng với sự hướng dẫn trực tiếp từ nơi Thiên Chúa. Muốn lớn lên trong Chúa, tôi phải học với Chúa Thánh Linh từng ngày và liên tục. Tôi sẽ bắt đầu những bước sơ khởi với sự mơ hồ về Chúa, nhưng nếu giữ trung tín, tôi sẽ biết thế nào là gần gũi bên Chúa và nghe tiếng Chúa nói với tôi theo một cách riêng tư. Điều đó có nghĩa là không phải tôi sống đạo ở những khoảng thời gian thuận tiện, cũng không phải lâu lâu cần hâm lên cho nóng hay nhờ vả vào những vị có ơn để tôi cũng được có phần. Chính tôi phải lợi dụng những cơ hội Chúa ban cho từ cộng đồng, để tôi sớm đứng vững trên chân mình trong đức tin kiên định trên nền là Cứu Chúa tôi. (Êph. 4:11-13; ICôr. 3:10,11)
Tôi muốn bắt đầu với câu 6: "Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời". Xã hội văn minh tạo ra cho tôi biết bao thuận tiện để đời sống tôi dễ dàng hơn; nhưng vẫn luôn còn đó những lo sợ, lo âu, lo buồn, lo toan, lo lắng ... càng ngày càng tăng, càng làm cho tôi lo phiền biết là bao. Khi tôi nhận trách nhiệm càng nhiều trước mặt Chúa, những lo phiền càng lớn hơn, càng trở nên gánh nặng làm tôi mệt mỏi. Có hai điều trong lời khuyên này yên ủi tôi. "Hãy dùng ... sự tạ ơn", tôi không thể tạ ơn khi tôi không có được ơn Chúa ban, tôi làm điều đó sẽ như một sự diễn trò trước mặt Chúa nếu tôi không nhìn thấy ơn Chúa đã có đổ trên tôi. Như vậy, khi tôi biết ơn Chúa, đó là biểu hiện rằng tôi tin Chúa vẫn luôn luôn sẵn lòng trợ giúp tôi mọi thứ tôi cần cho công việc Chúa giao. Thứ hai, "mà trình", bổn phận của tôi là trình mọi khó khăn tôi vấp phải trong công việc, tôi phải làm báo cáo cho Chúa. Tôi thường cố gắng làm hơn như vậy. Tôi than vãn, tôi vẽ ra kế hoạch, tôi đề nghị với Chúa phương án giải quyết và yêu cầu Chúa duyệt. Tất cả những thứ đó làm tôi mệt nhoài, hụt hẵng, đôi khi ngã quị vì thấy mình chiến đấu cô đơn và quá sức. Chúa chỉ muốn tôi trình ra mọi sự, còn giải quyết là phần việc của Chúa, tôi đâu cần phải ôm đồm hết lo phiền về cho mình. Gánh của Chúa nhẹ nhàng nhưng tôi thường hay quên và chẳng nhận biết Chúa gánh hết mọi sự cho tôi. Nếu tôi không thường xuyên làm việc với Chúa, tôi sẽ sống đạo không hiểu biết tương tự như vậy.
Đến câu 7: "Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ". Có nhiều phương pháp của đời này có thể làm cho tâm tôi tỉnh, có thể có kết quả ở một mức độ cần thiết nào đó, nhưng phải qua một quá trình tập luyện dài lâu và không chắc chắn. Ở đây, có một Đấng ban ngay cho tôi một "sự bình an không giống như thế gian cho", và không chỉ vậy, Ngài còn ở luôn trong tôi để giữ cho cả tâm lẫn tưởng tôi được bình an trên cả tuyệt vời. Vậy thì tôi sẽ đi tầm một đạo nào khác hay tôi cứ ở trong Đạo luôn hết lòng chăm sóc cho tôi?
Với sự trợ giúp của Chúa cà đời sống thực tại lẫn đời sống nội tâm, không khó khăn gì để hiểu vì sao Phao-lô đã hô to lên rằng: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi" (câu 4). Tôi có thể vui mừng trong Chúa luôn luôn bởi vì tôi không cần phải đi tìm để sở hữu sự vui mừng, sự vui mừng đã được ban cho tôi, ở trong tôi và tôi chỉ việc thụ hưởng. Nếu tôi không làm buồn Đức Chúa Thánh Linh, tôi không đánh mất sự vui mừng, kết quả của đời sống tôi đi theo bước chân Ngài. Tôi chỉ phải luôn nhắc nhở chính mình rằng "hãy vui mừng đi", khi tôi vẫn còn giữ mình gần bên Chúa và yêu mến Ngài.
Và cuối cùng, bốn chữ "Chúa đã gần rồi", nhắc tôi luôn lợi dụng thì giờ còn lại để làm tròn nhiệm vụ Chúa đã đặt trên vai tôi. Cho dù chỉ là một công việc tầm thường trong công trường vĩ đại của nhà Chúa, cho dù tôi được Chúa đặt ở một chỗ khuất nào đó, ngọn đèn của tôi cũng phải thắp sáng cho một khoảnh không gian nhất định trong trần thế tối tăm này. Đời sống Đạo của tôi phải được mọi người chung quanh biết đến, không phải bằng sự lớn tiếng phô trương mà bằng chính sự yên lặng, nhẫn nhục, mềm mại; bằng sự khiêm nhường và nhu mì của Chúa Giê-xu mà tôi luôn học theo từng ngày, từng giờ. (Math. 11:29)
Tóm lại, không phải lâu lâu tôi mới "lướt" qua "Trang Mạng Sống Đạo", tôi phải luôn "kết nối không gián đoạn" để tôi thật sự sống với Đạo, sống trong Đạo và Đạo làm tôi càng ngày càng nên thánh cho Đức Chúa Trời của tôi.