• Mục sư Lê Văn Thể (Lê Nguyễn Hà Vy)
Những ngày đầu xuân Quý Tỵ thời tiết California có nhiều thay đổi. Một dịch cúm lan tràn trong nhiều gia đình cả những người lớn tuổi lẫn trẻ con. Duy cũng không tránh khỏi. Anh bị cảm lạnh, nhức đầu và sổ mũi nhiều ngày.
Trời bên ngoài vẫn nắng, cái nắng tháng giêng khác với mọi năm làm cho con người uể oải. Thời tiết cũng làm ảnh hưởng ít nhiều trước một quyết định lớn lao, mà Duy phải trả lời trước những ngày đầu của tháng ba. Thật không dễ dàng chút nào khi phải rời tổ ấm của mình để đến một nơi xa lạ, mùa đông giá tuyết cực kỳ lạnh lẽo, mùa hè nóng cháy khô người. Đây không phải chuyến đi bình thường để mưu cầu cơm áo, nhưng đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời.
Suốt cả tuần nay, từ khi nhận được thư mời hầu việc Chúa chính thức của một Hội Thánh từ vùng Alexandria; hình ảnh và lời nói của Phương Anh, Uyên Thi, những đứa cháu ngoại cùng với đứa con trai út của mình với cái chân bước đi còn khấp khểnh sau một tai nạn. Những hình ảnh ấy cứ lảng vảng và bám riết trong suy nghĩ của Duy. Bên cạnh đó là hình ảnh bầy chiên của Chúa, cùng lúc thi nhau nhảy múa trong đầu óc của mình như là cuộc tranh chiến dữ dội.
- Ngoại ơi! Ngoại đừng đi nữa nha! Ngoại đi là con không chịu nổi đâu! Con sẽ khóc cho ngoại xem_ Phương Anh níu lấy bâu áo của Duy mỗi khi thấy anh khoác áo vét ra ngoài. Tháng trước, Duy rời nhà để sang tiểu bang Virginia dự tuyển làm mục sư quản nhiệm. Chuyến đi mất năm ngày, nhưng không biết bao nhiêu lần Phương Anh ở nhà gọi điện thoại sang thỏ thẻ:
- Ngoại đâu rồi? Khi nào ngoại về? Con nhớ ngoại lắm! Về đi, về với con, ngoại ơi!
Từ phi trường San- Diego, một người anh em trong Chúa đón Duy về nhà. Vừa bước xuống xe, từ trong nhà Phương Anh nghe giọng nói của anh, con bé mở toang cánh cửa, phóng một mạch ra đường nhảy lên ôm chầm lấy cổ ngoại. Con bé ngã đầu vào vai Duy. Bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của nó vuốt nhẹ trên mái tóc hoa râm, rồi trên trán và trên đôi môi rộng mở của ngoại mình. Duy ấu yếm xoa đầu đứa cháu bốn tuổi:
- Ở nhà con có nhớ ngoại không?
- Dạ, con nhớ ngoại nhiều lắm!
- Vậy sao? Ở nhà con có ngoan không?
- Dạ có! Ngoại đi Việt-Nam hả? Ngoại đừng có đi nữa nha!
Uyên Thi, đứa cháu đầu của Duy đã khôn lớn hơn trước. Cô bé cũng rất yêu thương Duy, nhưng đằm thắm hơn, không còn pha trò hay "quậy phá" như đứa nhỏ. Cô bé thường nằm và gối đầu trên bụng ngoại mỗi khi đi học về để nghe ngoại kể truyện tích Kinh Thánh. Có lần Duy bị cảm cúm, ngại Thi lây bệnh, anh bảo cháu:
- Con hãy ra ngoài, hoặc ngồi cách xa ngoại nếu không sẽ lây cúm đó!
- Con cũng đã bị bịnh rồi mà ngoại. Con thích nằm ở đây. Ngoại kể chuyện con nghe đi- Uyên Thi không hề sợ lây, nên trả lời liều như vậy đó.
Còn gì hạnh phúc hơn khi hai ông cháu hí hửng bên nhau bách bộ trên con đường bê- tông, giữa những lối cỏ xanh, để ngoại đón Thi về nhà sau giờ tan học! Có những lúc trán của hai ông cháu chạm khẽ vào nhau, khi mái đầu bạc dạy cho mái đầu xanh học Kinh Thánh. Thật không dễ dàng chút nào để quyết định lìa bỏ mọi thứ để ra đi. Duy ôm chặt hơn mái đầu bé bỏng của đứa cháu ngoại mình khi nghĩ đến ngày chia xa. Những giọt nước mắt âm thầm chảy xuống. Duy cố kềm chế tiếng thổn thức trong lòng, vì không muốn cháu mình biết rằng anh đang khóc.
- Ngồi dậy đi con! Mình ra ngoài Hội Thánh cầu nguyện nha!
Hai ông cháu vội vã bước vào phòng nhóm và quỳ xuống bên nhau; tay cháu trong tay ngoại, thưa chuyện cùng Đức Chúa Trời, dâng lên Ngài những lời cảm tạ và nài xin...
Bên ngoài khung cửa sổ mở rộng, trên cành ổi, một con chim sẻ già nua sè đôi cánh, che chở và mơn trớn chú chim con của mình.
Cả tuần nay Duy ít nói hơn vì cứ luẩn quẩn với những dòng suy tư. Nhớ lại những ngày đối nại cùng Đức Chúa Trời; để xin Ngài mở đường trong sự hầu việc Chúa "mặt đối mặt" với bầy chiên của Ngài, trong một môi trường khoảng khoát và rộng lớn hơn. Chúa đã nhậm lời. Thật ra không dễ dàng gì có được chỗ đứng trong một Hội Thánh Chúa ngày nay, nhất là Hội Thánh đã từng có những vị mục sư quản nhiệm đầy ơn và nổi tiếng. Thế nhưng, bởi ân điển và sự thành tín của Đức Chúa Trời, Ngài đã cho Duy cơ hội vượt qua một cuộc phỏng vấn công khai trước toàn thể con cái Chúa, cùng với hai bài chia sẻ cho Hội Thánh được ơn Ngài. Duy đã được con cái Chúa hoan nghênh đón chào với những khuôn mặt rạng rỡ thân thương trong tình yêu của Ngài. Qua cuộc bỏ phiếu kín chọn lựa, Duy được biết kết quả đạt đến tám mươi bảy phần trăm. Và hiện nay giấy mời hầu việc Chúa chính thức đang xếp nằm trong quyển Kinh Thánh cách cẩn trọng. Tuy nhiên, Duy cảm thấy hơi bối rối; khi trong lòng mình dường như đang có một cuộc tranh chiến giữa hai sự lựa chọn.
Phượng vừa nấu ăn vừa bày tỏ với chồng:
- Anh ạ! Anh có nghĩ đến sự hụt hẫng của Con Uyên, thằng Phước? Con của mình vẫn còn cần em mỗi ngày. Rồi lúc đau ốm, hay có chuyện gì bất trắc xảy ra, biết tính làm sao khi mình ở cách xa hàng nghìn dặm! Chưa hết đâu, đêm đêm, bé Thi và Phương Anh sẽ gõ cửa phòng mình kêu lên, "ngoại ơi, ngoại hỡi..." ai mà chịu nổi!
Duy không dám nhìn vào mắt vợ, giả vờ như không nghe thấy những gì Phượng vừa thở than. Anh uống cạn tách cà-phê và mắt không rời quyển Kinh Thánh.
- Mình đi trong ý Chúa mà em! Con của mình rồi cũng sẽ trưởng thành hơn, cháu của mình còn có cha mẹ chúng lo. Hãy mạnh mẽ lên! Đức Chúa Trời luôn cho mình những điều tốt nhất.
Duy nói vậy để an ủi vợ. Thật ra, một nỗi buồn trĩu nặng đang đè nén tâm tư anh. Đã nhiều đêm đi qua Duy ít ngủ, cầu nguyện liên tục trong trí não của mình để muốn nghe thật rõ tiếng của Chúa. Thế rồi, một buổi sáng thật sớm thức dậy lúc hai giờ, Duy muốn thưa chuyện cùng Chúa, dâng lên cho Ngài nỗi niềm riêng của mình. Duy lật Kinh Thánh, những dòng chữ của chương sách Giô-na hiện ra trước mắt:
"Ngươi hãy chờ dậy đến thành lớn kia Ni-ni-ve để rao báo sứ điệp mà ta đã dạy bảo ngươi." (Giô na 3:1)
Đó là sức mạnh đầy uy quyền thôi thúc Duy; và có thể giúp anh vượt qua cái hạnh phúc của riêng mình, mà phục vụ Đấng Toàn Năng. Đó là câu trả lời từ Đức Chúa Trời, là đáp án mà Duy đang chờ đợi. Anh hoàn tòan tin cậy như vậy, vì anh biết chắc rằng người Cha Thiên Thượng, luôn bước đi bên cạnh để dẫn dắt cuộc đời anh.
Nhớ đến những lời cầu xin sự vinh quang của Đức Chúa Trời tỏa rạng trên đời sống nhỏ bé, hèn mọn, nhưng yêu mến Chúa hết linh hồn của mình; Ngài đã làm thành việc đó vượt ra ngoài suy tưởng và mong ước của Duy. Không có lý do nào để khiến anh chùn bước. Thay vì muốn thối thác, Duy qùy xuống thật thấp dưới chân Chúa để dâng lên những lời cảm tạ và ngợi khen Ngài.
"Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta." (Mathiơ 10: 37, 38)
Khi đã quyết định dứt khoát, vâng theo tiếng Chúa trong sứ mạng cao cả ấy, từ trong lòng Duy như có ngọn lửa bùng cháy, để bước theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Một nỗi khát khao tràn ngập trong trái tim anh; là làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu thuộc linh của con cái Chúa đang mong đợi. Làm sao có thể góp phần cùng với con cái Chúa; xây dựng và phát triển một Hội Thánh hiệp một trong thân của Đấng Christ. Làm sao có thể đem lại niềm tin yêu và hy vọng, nụ cười thỏa lòng cho Hội Thánh. Làm sao có thể dắt đưa những con chiên lạc trở về nhà Cha? v.v...
Ngoài sứ mạng thiêng liêng và cao cả dành cho Hội Thánh, từ một góc nhỏ của lòng Duy cũng có một ước mơ bé nhỏ khác. Anh tin rằng một ngày nào đó, Phượng và anh sẽ sánh vai nhau bước đi trên những con đường êm ả; để cùng nhau dâng lên những lời tạ ơn Chúa; và đếm lại những ơn phước của Ngài ban cho. Rồi một ngày hè không xa, các con anh và hai cháu Uyên Thi, Phương Anh sẽ có dịp đến thăm xứ hoa anh đào.
Washington DC, không phải chỉ có những loài hoa sắc màu quyến rũ, mà còn có cả trăm thứ hoa khác đầy gai gốc. Cũng giống như Hội Thánh của Đức Chúa Trời ngày nay, không chỉ có ơn phước và tình yêu; nhưng có cả trăm thứ thách thức đang đợi chờ. Dẫu biết rằng như vậy, vì tất cả dường như làm lại từ đầu; nhưng nghĩ đến chương trình của Đức Chúa Trời với tấm lòng tin quyết rằng, Ngài sẽ đồng hành với tôi tớ của Ngài để đem lại sự vinh hiển cho Đấng Toàn Năng. Duy hăng hái chuẩn bị hành trang để lên đường...
Thì giờ còn lại cho gia đình quá ít; bởi vì Duy phải sắp xếp, chuẩn bị nhiều thứ trước khi ra đi. Vì thế, anh ưu tiên dành một số thời gian để gần gũi con và cháu ngoại của mình. Mỗi ngày hai bận sáng và tối, vợ chồng Duy qùy xuống bên nhau; thỏ thẻ kêu xin cùng Chúa ban thêm sức lực để vượt qua sự thách thức này.
Mỗi sáng thức dậy, đứa con gái thứ nhì buồn xo vì mỗi đêm con bé vẫn thường hay khóc; từ khi nó biết rằng sắp phải sống xa ba mẹ. Còn hai đứa cháu vẫn hồn nhiên vì không hiểu biết gì về những ngày chia tay sắp tới. Duy cõng hai đứa nhỏ lên vai mình, rồi ôm chặt chúng vào lòng, giọng anh như lạc đi:
- Ít ngày nữa thôi, còn đâu... cháu ơi! Ngoại phải đi...
- Ông ngoại nói với ai dzậy? Ngoại nói gì con chẳng hiểu! Uyên Thi nhìn ngoại ngơ ngác hỏi.
- Ông ngoại đi đâu? Không, ngoại đừng đi nữa nha! Con hỏng chịu đâu_ Hai bàn tay Phương Anh vuốt ve trên đôi má của Duy.
Ngoài trời, bóng tối đổ xuống thật nhanh. Cái rét mướt của tháng hai tràn qua khe cửa. Duy ôm thật chặt hai đứa cháu mình; ba mái đầu chạm khẽ vào nhau...
California ngày 22/2/2013
MS Lê Văn Thể