Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 121

Kiên Tâm Theo Chúa

Từ bài giảng luận "Cảm Tạ Trong Nghịch Cảnh"

CN Nov. 10, 2013 - Hội Thánh North Hollywood

Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy. (I Têsalônica 5:18)

(Cũng nên đọc qua đoạn 1 và 2 của sách Gióp)

Hoạn nạn mà Gióp phải gánh chịu quá lớn. Nếu Thánh Kinh không ghi lại đằng sau thảm kịch này là một thách thức từ quyền lực tối tăm, và một sự cho phép không do dự của chính Đức Chúa Trời Toàn Năng Toàn Tri, thì không thể tìm ra được lý do nào mà Gióp phải chịu đến nông nổi như vậy.

Tôi không thấy Thánh Kinh nói đến những điều mà Gióp đã làm cho Đức Chúa Trời, chỉ nói đến Gióp với gia đình mình cùng một tài sản kết xù. Điều đáng nói hơn hết là Gióp được Đức Chúa Trời xem như một tôi tớ đáng khen ngợi, được Chúa hài lòng và vui để khoe ra. Đức Chúa Trời nêu ra ba điểm: "trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác" (Gióp 1:8; 2:3). Trọn vẹn và ngay thẳng, lánh khỏi điều ác, những điều đó nếu gắng sức chắc là cũng giữ được cuộc sống mình tốt lành. Tuy nhiên, để kính sợ Đức Chúa Trời đến mức độ đẹp ý Ngài là một điều không phải ai cũng làm tốt. Như đã nói, tôi không thấy Thánh Kinh mô tả sự tương giao mật thiết nào giữa Đức Chúa Trời và Gióp, chỉ thấy nói đến những lễ nghi mà Gióp thực hiện trong gia đình. Nghi thức không làm nên công bình đủ để Chúa khen ngợi. Tấm lòng của Gióp đối với Chúa là điều kiện tiên quyết. Điều đó chỉ có Đức Chúa Trời chứng thực, còn Gióp theo trình bày của Thánh Kinh, không thấy có nhiều điều gây chú ý. Tôi không thấy, nhưng Đức Chúa Trời đánh giá không sai trật bao giờ. Đó là điều Thánh Kinh nói với tôi, tôi chớ nên tìm sự ca ngợi, khen thưởng từ người; hãy sống hết lòng, hết sức, hết ý, hết cả tâm hồn kính mến Chúa, Chúa sẽ chấm điểm vì Ngài nhìn thấy tấm lòng tôi có thật kiên tâm theo Chúa đến mức nào.

Sự mất mác của Gióp không còn gì để so sánh. Ba thứ lần lượt ra đi khiến Gióp trắng tay: tài sản trong đó có con cái, sức khoẻ bản thân bị tàn phá hết mức, mất luôn sự an ủi và hổ trợ của vợ và các bạn thân. Vậy mà Gióp vẫn kiên tâm bám lấy Chúa. Điều đó được bày tỏ qua những lời tuyên bố của Gióp trong nghịch cảnh: "Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!" (Gióp 1:21) và "Ủa sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?" (Gióp 2:10). Vật chất cần thiết và quí trọng đối với mọi người khác, đã không gây được một áp lực nào trên Gióp. Ông nhận biết đó là sự ban cho từ Đức Chúa Trời và ông dùng một cách có hiệu quả. Vấn đề còn hay mất, có hay không, nhiều hay ít là theo ý muốn tốt lành của Chúa, không theo lòng ham muốn của xác thịt. Chẳng những vậy thôi, Gióp hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời mà ông hằng thờ kính, thuận cảnh hay nghịch cảnh, lợi hay hại, tốt hay xấu, phước hay tai hoạ ... đều tuỳ ở lòng nhân từ của Đức Chúa Trời Chí Cao, Gióp sẵn sàng nhận lấy không chọn lừa, so đo, hay tranh cải với Chúa. Còn tôi, tôi có học được tinh thần kiên tâm theo Chúa như Gióp không? Mỗi khi mất đi một chút gì đó, mỗi khi gặp phải hoàn cảnh phiền lòng, không thoải mái, bệnh tật, thất bại hay thua thiệt; tôi cắn nhằn với Chúa, tôi đặt vấn đề với Chúa, tôi mè nheo, đòi hỏi, khóc lóc, van nài ... tôi không có được một tinh thần bình tỉnh và an nhiên sống yên lành với Chúa. Dầu mất hết mọi chỗ để nương tựa, tôi có nhớ mình còn một chỗ nương dựa vững chắc là Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu luôn yêu thương tôi?

Thánh Kinh đã đánh giá Gióp như vầy: "Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời." (Gióp 1:22) và "Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình". (Gióp 2:10c). Lòng kiên định kính sợ Đức Chúa Trời của Gióp đã sinh động liên tục trong con người của Gióp. Một cách tự nhiên, ông bày tỏ sự tôn kính không lay chuyển của mình với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Một lời tuyên bố khác của Gióp đáng được xem là khẩu quyết trọn đời ông : "Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài." (Gióp 13:15). Ngày nay, tôi có bên cạnh mình Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, tôi có bên mình một giáo sư lớn là Đức Thánh Linh, tôi có kiên tâm theo Chúa theo gương của Gióp ngày trước không? Tôi học Lời Chúa rào rào, nhưng tôi có để Mật Ngọt là tươi mới tấm lòng tôi kính yêu Chúa cách vô điều kiện? Nước Sống có luôn tuôn tràn để tôi thật sự sống trước mặt Chúa như một đầy tớ ngay lành trung tín? Hay là tôi chỉ chú tâm vào kết quả có lợi ở tương lai để nhịn nhục chịu đựng cho qua mọi nghịch cảnh hôm nay? Tôi đọc Lời Chúa sau đây: "Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ." (Gia-cơ 5:11) và tôi sẽ ghi nhớ những chữ nào trong đó?

Gióp đã kiên tâm theo Chúa không phải vì ông nắm chắc kết cuộc được liệt kê ở cuối đoạn 42 của sách Gióp. Điều ông sở hữu ở ngay trong lời khen của Đức Chúa Trời trong đoạn 2: "người BỀN ĐỖ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi (satan) có giục ta phá hủy người vô cớ". Cuộc sống hiện tại của tôi với Chúa phải giống như vậy.