Từ bài giảng luận "Giữ Gìn Lẽ Sống"
CN Nov 17, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? (Giăng 11:25,26)
Cuộc sống ở cõi tạm này là hữu hạn, vì thế tôi được dạy rằng phải sống sao cho hữu ích. Tôi phải chạy đua với thời gian, cõng trên lưng ít nhiều hiểu biết về vài triết lý sống và chọn ra cho mình một; bỏ túi ít phương pháp, kinh nghiệm, kèm đôi ba tấm gương sống để lò dò noi theo. Tuy nhiên, cho dù tôi thủ đắc bao nhiêu kiến thức cùng trải nghiệm, tôi vẫn không thể kéo dài sự sống mình ở cuộc đời đầy nhiễu nhương. Mỗi ngày, lần giở vài trang báo điện tử, dán mắt theo dõi các phương tiện truyền thông, không ngày nào không có những sinh mạng phải rời khỏi quả tinh cầu xanh này bởi thiên tai, chiến tranh, khủng bố, đói kém; hay từ những lý do tầm thường nhất của bạo hành, thèm muốn hoặc chỉ bởi "cái mặt thấy ghét". Vậy thì, tôi, một con dân của Chúa, lẽ sống của tôi giữa cảnh đời càng ngày càng nhuốm đậm màu chết chóc này là gì?
Nghe lại một câu chuyện được Thánh Kinh ghi chép: "Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: Đừng phạm tội tà dâm; đừng giết người; đừng trộm cướp; đừng làm chứng dối; đừng làm gian; hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Giê-xu ngó người mà yêu, nên phán rằng: Nhưng ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người nầy rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm" (Mác 10:17-22). Chính tôi đó! Tôi nghe biết rằng Chúa đã đến để ban cho tôi sự sống và sự sống dư dật; tôi biết rõ khi tôi tin nhận Chúa, tôi sẽ được sự sống đời đời và nhiều điều tốt lành khác. Dẫu vậy, lẽ sống của tôi lại cứ phải là vui sướng với tài sản ở đời này, hảnh diện với những công tác xã hội, những việc từ thiện và đời sống cần được mọi người quý trọng. Tôi muốn được sự sống đời đời đơn giản chỉ là "trường sinh bất tử, trẻ mãi không già" để tôi kéo dài hạnh phúc của riêng mình trên đất. Tôi thiếu một điều: Chúa chưa là lẽ sống duy nhất của đời tôi. Tôi không chấp nhận từ bỏ mọi sự, tôi luôn để mọi thứ ảnh hưởng hoàn toàn đời sống tôi. Dầu cho Chúa đã nói rằng: "Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời" (Giăng 12:25), tôi vẫn cứ bị lệ thuộc vào những phương tiện vật chất chi phối trực tiếp đến sự sống tôi.
Tôi có một lời khuyên từ người chấp nhận Chúa là lẽ sống của mình. Phao-lô nói về sự sống của ông sau khi được Chúa thay đổi: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi" (Galati 2:20). Đấng Christ là lẽ sống của đời ông, và ông quyết tâm nắm chắc lấy Ngài để chỉ thực hiện cho xong một điều: "nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Philíp 3:14). Lẽ sống của tôi khi theo Chúa là chính Chúa; lòng tôi không còn xem tiền bạc, danh vọng, quyền thế hay một người nào đó là lẽ sống của cuộc đời mình nữa. Tôi phải sống với Chúa, trong Chúa, vì Chúa; và sự sống tôi hoàn toàn tuỳ thuộc vào Chúa Hằng Sống, Đấng ban cho tôi sự sống.
Đức Chúa Giê-xu đã xác quyết vấn đề trọng đại này với tôi: "Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết". Một thứ tự rất rõ ràng trong lời tuyên phán của Chúa: "Ta là sự sống lại và sự sống". Sống lại có nghĩa là trước đó phải chết đi, và sau sự sống lại chính là sự sống vĩnh cữu. Mọi thứ mà tôi yêu phải chết đi trước nhất, để tôi được Chúa làm cho sống lại, một đời sống mới thành hình trong tôi và đó mới là sự sống đời đời phước hạnh. Dù tôi không sống mãi mãi với cái thế giới càng ngày tội lỗi càng ngập tràn này, một ngày kia tôi sẽ phải xa lìa mọi người; nhưng đời sống tôi không dừng lại tại thời khắc đó vì Chúa vẫn tiếp tục sống trong tôi, lúc nào Ngài cũng là sự sống, là lẽ sống của tôi.
Trong sự kiện La-xa-rơ sống lại, trước đó Ma-thê đã thưa với Chúa Giê-xu như vầy: "Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết" (Giăng 11:21). Hôm nay, tôi cũng lập lại lời này với đức tin còn thiếu kém của tôi: "Lạy Chúa, nếu Chúa ở với tôi, thì tôi sẽ không chết". Chúa là lẽ sống của đời tôi, tôi đã được buông tha khỏi luật pháp của sự chết và bây giờ tôi sống dưới luật pháp của Thánh Linh sự sống (Rôma 8:2). Tôi sẽ sống dư dật bởi tôi có Chúa, Sự Sống trong tôi. Tôi sẽ ở ngoài cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời bởi Cứu Chúa của tôi luôn sống với tôi cho đến đời đời. Chính Chúa đã phán với tôi như vầy: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Kính thưa Chúa! Con tin!