Từ bài giảng luận "Giữ Gìn Ơn Phước"
CN Nov. 24, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. (Ê-phê-sô 1:3)
Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. (Hê-bơ-rơ 4:16)
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời". Đã bao lần tôi đọc những lời chúc tụng này trước mặt Chúa hết sức phấn khích bởi thấy Chúa quá rời rộng với tôi. Hôm nay đọc lại, có một chút hổ thẹn, vì tôi cảm thấy mình không thành thật với Chúa. Chúa nói với tôi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, tôi chỉ nghỉ ngay đến những thứ phước trên đất mà ai cũng mơ tưởng tới. Tôi có một Đức Chúa Trời giàu có, nhưng tôi đã giới hạn Ngài trong sự giàu có đứng đầu danh sách các trọc phú ở đời này và cứ khẩn xin Ngài những thứ mà người thế gian vẫn luôn luôn thèm khát. Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời ban cho tôi đủ mọi thứ phước thiêng, vậy mà tôi chỉ mơ "tuế hữu tứ thời xuân tại thủ. Nhân sinh ngũ phúc thọ vi tiên" (dịch nghĩa: một năm có bốn mùa thì xuân đi đầu, đời sống con người có năm thứ phước thì sống lâu là trên hết), tôi chỉ mê có ngũ phúc thôi sao? Than ôi!
Theo các nhà giải kinh, phước được ghi chép trong Cựu Ước đại loại gồm những thứ mà cho đến nay thế vẫn còn đề cao: giàu sang, sống lâu, khoẻ mạnh, bình yên, nối dõi tông đường. Còn nếu bước qua với Tân Ước, tôi sẽ thấy ở đó chữ phước bắt đầu xuất hiện trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Nếu tôi không đọc những lời chuẩn mực này với đức tin, tôi khó lòng mà kham nổi những thứ phước được xác nhận một cách chắc chắn đó. Tôi vẫn thường nhận được những lời động viên rằng Chúa cũng đâu có quên những nhu cầu vật chất của tôi, phải, nhưng tôi ơi! Hãy nghe lời Thánh Kinh quen thuộc lắm lắm này: "Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa" (Math. 6:32,33). Tôi vẫn cố gắng để lòng mình tìm kiếm "nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài", nhưng hình như tôi không bỏ qua một bên được những điều "cho thêm".
Tôi ơi! Người thế gian chỉ hi vọng để được phước, còn tôi, tôi biết rõ Đức Chúa Trời mà tôi thờ phượng chính là nguồn phước, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng ban phước cho tôi, nếu tôi nghe theo tiếng phán của Ngài. "Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước" (Giô-suê 1-8); "Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng" (Thi thiên 1:1-3); và "Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi", "Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách nầy!" (Khải 1:3;22:7). Để được phước, tôi chỉ cần làm một điều là vâng theo lời Chúa; lòng trung tín vâng phục Chúa sẽ đem lại cho tôi mọi thứ phước hạnh. "Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi", tại sao tôi cứ bỏ công bỏ sức để tìm kiếm chúng?
"Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng". Trinh nữ Ma-ri xưng mình là "kẻ có phước", nhưng trước đó thiên sứ Gáp-ri-ên chào nàng là "người được ơn" (Luca 2:). Trong Chúa Giê-xu, mọi phước hạnh tôi nhận được đều là ơn từ Cha Từ Ái. Khi tôi cảm nhận là ơn thì đó là sở hữu của riêng tôi, nhưng không phải là để chỉ mình tôi hưởng thụ theo như tính toán của xác thịt, ơn đó phải được lưu ra. Ơn phước Chúa ban cho tôi sẽ được tiếp tục ban ra cho những người lân cận. "Ban cho có phước hơn nhận lãnh" (Công vụ 20:35), nhận lãnh đã là phước, nếu từ đó mà ban cho thì càng có phước hơn biết là bao. Đó là một phương cách đúng đắn nhất để tạ ơn Chúa, Chúa muốn tôi nhận lãnh ơn phước của Ngài để tôi làm một công việc gì đó trong chương trình yêu thương của Chúa, Ngài không hề muốn tôi chỉ lo tom góp, cất giấu và hưởng thụ riêng mình. Tôi sẽ học tập để biết sử dụng những ơn đó một cách thuần thục và hữu hiệu. Chúa Thánh Linh sẽ ban cho tôi những ân tứ cần thiết, theo ý định của Ngài chứ không theo suy tưởng, kén chọn hay đề nghị của tôi. Tôi không cần phải lo đến điều đó, bởi vì trong Chúa Giê-xu tôi đã được một phước hạnh vô song, đó là sự sống đời đời ("thọ vi tiên" trong Chúa mang giá trị này?). Từ đó tôi có mọi sự trong Chúa.
Đức Giê-hô-va hứa với Áp-ra-ham như vầy: "Ta sẽ ban phước cho ngươi ... và ngươi sẽ thành một nguồn phước" (Sáng 12:2). Con chỉ xin được là một khe suối nhỏ, chảy róc rách dẫn phước ơn từ Nguồn Sống Đời Đời, để làm tươi mát một chút cho nơi có cần trong sự chỉ định của Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa!