Từ bài giảng luận "Dự Phần Thương Khó Với Đấng Christ"
CN Dec 01, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
12 Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. 13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. 14 Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. 15 Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác.16 Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. 17 Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? 18 Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? 19 Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín. (1Phi-e-rơ 4:12-19)
Đời là bể khổ. Tôi, một con người tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa Nhân Từ đã bước khỏi đầm lầy tối tăm đi vào vùng ánh sáng, từ một tội nhân mang án tử nên con dân của Thiên Quốc có sự sống vĩnh hằng. Tôi không xuất thế, tôi vẫn tồn tại với bể khổ để nhìn thấy ở đó hạnh phúc không thiếu khi tôi cùng đi với Chúa, dù cho hoàn cảnh quanh tôi có biến chuyển không lấy gì làm thuận lợi. Cuộc đời đổi mới của tôi sẽ bớt đi phiền toái của những lề xưa lối cũ; tuy vậy, bởi vì tôi mang Danh Chúa, sống và làm theo Lời Chúa, nên tôi phải chịu nhiều khó khăn với đồng loại khi tôi không còn đứng về phe đa số đó.
Tôi cũng như nhiều anh em khác, bước đi chập chửng với Chúa trong niềm hi vọng có nơi nương tựa phần hồn lẫn phần xác, tôi luôn mong cuộc đời mình sẽ sáng lạng hơn, tốt lành hơn, an bình hơn. Tuy nhiên như đã nói, dù không muốn, tôi vẫn phải đối diện với khó khăn, bệnh tật, nguy biến và thất bại. Đó là những bài học khó mà tôi không được miễn trừ, càng trưởng thành trong Chúa, tôi càng được giao cho những bài nâng cấp trong giáo trình mang tên "lò lửa thử thách". Lời Thánh Kinh nói như vầy: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường" (1Phi-e-rơ 4:12). Đó là những nét cọ đậm màu bình thường trong bức hoạ đời sống Cơ-Đốc Nhân, không có gì lạ thường hay khác thường cả. Nếu tôi, con cái của Chúa mà chẳng bao giờ gặp phải những rối ren, khốn đốn, tị hiềm, thua thiệt ở thế gian này thì đó mới là một việc khác thường và tôi phải xem lại cẩn thận chỗ đứng của tôi.
Vì cớ Danh Chúa tôi phải gặp khó khăn, thử thách và có thể gặp nhiều hơn những cám dỗ đầy quyến rũ mật ngọt từ thế gian, tôi phải vì Danh Chúa mà chiến đấu để đứng vững trong đức tin. Sự chịu khổ của tôi với đời này không đáng gì so với sự thương khó của Chúa Giê-xu trải qua trên con đường thập giá. Các tôi tớ Chúa xưa nay có thể đã nếm trải nhiều hoàn cảnh cam go, nguy hiểm đến tính mạng; với tôi, chỉ là những khúc mắc, khó khăn, dè bỉu, xem thường ... chưa thể gọi những trở ngại đó là thương khó, sĩ nhục, khốn khổ ... nhưng, cám ơn Chúa, Chúa biết sức của tôi và Lời của Chúa khích lệ tôi, Chúa không xem nhẹ sự chịu khổ tầm thường của tôi, "anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu".
Điều tôi được vui mừng khi phải chịu khổ vì Danh Chúa là vì chính lúc đó Chúa Thánh Linh ở cùng tôi và sự vinh hiển Ngài ở trên tôi. Đó là phước cho tôi trong tai hoạ, đó là điều tôi có nhiều hơn những gì tôi phải mất. Tôi chịu sự sỉ nhục vì Danh Chúa, nhưng chính Danh Chúa vinh hiển đáp đậu trên đời sống tôi. Khi tôi từ bỏ vinh quang theo xác thịt, và tôi tôn cao Danh Chúa, tôi sẽ có điều kỳ diệu hơn là những gì tôi mơ ước. Những lời này yên ủi cho tôi biết bao trên đường hẹp tôi chọn theo Chúa, "vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước", "làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn". Cứu Chúa của tôi cũng bị thế gian này ghét bỏ, tôi vì cớ Danh Ngài, tôi cũng chịu chung số phận (Giăng 15:18). Không có gì phải tủi thân tủi phận, vì Đấng Christ đã thắng thế gian rồi (Giăng 16:18); tôi hiện giờ ở trong vinh quang chiến thắng với Vua tôi, chứ đâu phải ở trong hàng ngũ của những kẻ bại trận. Cám ơn Chúa!
Vì vậy, tôi luôn luôn dặn lòng rằng, không phải thuộc về Chúa rồi lúc nào cũng đòi hỏi Chúa với ước ao hưởng thụ. Trái lại, tôi biết phó thác linh hồn và cả cuộc sống mình cho Đức Chúa Trời Thành Tín; tôi sẵn sàng bước vào trong thử thách, sỉ nhục, chịu khổ vì Danh Chúa. Tôi sẽ càng có phước hơn từ sự vâng phục, hạ mình và chờ đợi nhìn xem Chúa hành động thật kỳ diệu theo cách của Ngài; và tôi được thấy Chúa trong mọi tình huống tưởng chừng chỉ đem lại khốn khó cho tôi.
Ở trong sự quan phòng của Chúa, mọi điều gì xảy đến cho tôi dù đối với mọi người chung quanh đó là khổ; tôi vẫn bình an theo định nghĩa của Chúa, tôi vẫn phước hạnh vì biết chắc Đấng ban phước đang ở cạnh mình, tôi chịu khổ theo ý muốn của Chúa chứ không phải chịu khổ bởi những công việc không công bình của thế gian hay của chính tôi. Tôi sẽ không có gì để than vãn với Chúa và với mọi người, tôi cứ làm những công việc tốt lành mà Chúa đã sắm sẵn cho tôi như một đầy tớ ngay lành của Chúa. Tôi không so bì, tị nạnh, hay phàn nàn, oán trách số phận, bởi chịu khổ là ích lợi cho tôi khi phải chịu khổ vì Danh Chúa.