Một trong các trường hợp khó khăn nhất cho người Cơ-đốc là có thể phải đối diện việc người thân yêu của mình khước từ Giê-su làm Cứu-Chúa trong đời sống. Kinh-thánh 1 Cô-rin-tô, câu 58, chương 15, khuyến khích chúng ta "hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu."
Sự bền bỉ rất cần thiết trong việc giới thiệu người khác về Đấng Cứu-thế. Khi chúng ta dai dẳng để đem bạn hữu và những người thân yêu vào trong sự hiện diện của Chúa Cứu-thế. Đức Thánh-lính của Ngài sẽ xoay trái tim họ hướng về Chúa Giê-su.
Điển hình trường hợp của Mike, anh có người bà là một cơ đốc nhân hàng ngày thành tâm cầu nguyện cho anh và chia xẻ về Chúa Cứu-thế với anh mỗi khi gặp dịp. Bà cụ đã buồn rầu nhìn cháu rời nhà lên đại học và vẫn còn là một con người vô tín. Rồi một ngày kia, lúc đó Mike được 20 tuổi và là sinh viên năm thứ nhì ở đại học Stanford, anh đã gọi điện thoại về bà cụ. "Bà ơi" anh nói, "lời cầu xin của bà đã được trả lời rồi. Cháu vừa mời Chúa Giê-su vào lòng." Bà cụ vui mừng vô cùng, nhận biết rằng sự bền đỗ của bà đã có được phần thưởng! Sứ do Phao-lồ đã viết "Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt." (Ga-la-ti 6:9)
Chúa chúng ta khuyến khích sự bền đỗ, hay sự ‘làm rộn’, trong việc hỏi xin, khi kể lại câu chuyện một người giữa nửa đêm đến gọi cửa người bạn để xin ông ta cho mình ba ổ bánh. Ban đầu người bạn từ chối. Nhưng Chúa Giê-su nói, "ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ." (Luca 11:8-10). Động từ dùng ở đây mang ý là " tiếp tục xin, tiếp tục tìm kiếm, và tiếp tục gõ".
Hay có người thích nói theo lối thông thường: "Tiếp tục, cứ tiếp tục." Đừng bỏ cuộc!
Bill Bright (dịch, Ldt)