Từ bài giảng luận "Nguồn An Bình"
CN Dec. 15, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy! (Ê-sai 9:6,7).
Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14:27)
Không có gì phải nói thêm về nguồn cội bình an, tôi cũng không có chút ý nghỉ nghi ngờ gì về tính chân thật tuyệt đối của sự bình an trong Chúa. Lời tiên tri trích dẫn bên trên về Chúa Giê-xu giáng sinh đủ để xác nhận thật rõ ràng rằng chính Ngài là Chúa Bình An và Bình An của Ngài cứ thêm mãi không thôi. Thế nhưng, đối với tôi, sự bình an đó có thật sự là điều tôi ao ước hay tôi vẫn mãi sống trong ảo tưởng bình an của con người xác thịt; cứ phát hoạ cho riêng mình một khung trời an lành, những khoảnh đời tĩnh lặng, vài không gian êm đềm và chẳng hề muốn điều gì xâm phạm đến riêng tư của tôi? Tôi không thể hiểu hết về di sản bình an mà Chúa để lại cho tôi, như lời Ngài đã hứa với các môn đồ xưa kia và vẫn còn hiệu lực với tôi hôm nay, nhưng chắc không phải giống như lý thuyết mà tôi được định hình bằng kiến thức đời này. Đó phải là thực tế, tôi phải từng bước học tập và trải nghiệm trong suốt cả cuộc đời theo Chúa.
Thánh Kinh ghi lại cuộc đời của Chúa Bình An bắt đầu bằng bản đồng ca của các thiên thần: "Sáng Danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!" (Luca 2:14). Trước đó, tin tức về sự ra đời của Người đã làm cho cả cha Giô-sép lẫn mẹ Ma-ri đều phải hết sức bối rối. Rồi thì, sau khi thu xếp mọi việc ổn thoả, hai người lại phải vất vả trở về quê nhà làm bổn phận công dân; khó khăn tìm cho mẹ Ma-ri một chỗ đủ an toàn để lâm bồn với những cái có thể dùng được ở nơi dành cho bầy gia súc. Vẫn chưa yên chuyện, khi các nhà thông thái từ phương đông đến thăm con trẻ, biến cố đẫm máu xảy đến cho làng quê đó, may thay, gia đình thánh đã đem con trẻ đi tị nạn ở Ai cập theo lời mách bảo trước. Vài năm sau, họ mới có thể an tâm mà hồi hương. Tôi lại đọc thấy Thánh Kinh ghi chép vài sự kiện sau khi Chúa Giê-xu phục sinh, Ngài hiện ra giữa các môn đồ với lời chào hạnh ngộ: "Bình an cho các ngươi" (Giăng 20:19,21,26). Tôi nhìn lại những năm Ngài sống trên đất. Chúa Bình An không có những ngày hạnh phúc với gia đình, sống rày đây mai đó "không có chỗ gối đầu", rao báo nước thiên đàng để nhận lại là sự phản kháng, cười chê, chỉ trích, đe doạ và phản bội. Cả thế giới rình rập để chống lại Ngài, nhưng Ngài thắng hơn tất cả. Cho dù hoàn cảnh thể nào, Ngài vẫn cứ tất bật với công việc đã được giao phó để đem lại sự thay đổi tốt lành cho từng con người bất hạnh. Có lẽ chỉ một lần tâm tư Ngài giao động, khi đã bị treo lên trên thập giá, Ngài kêu lên rằng: "Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" (Math 27:46). Quả thật như lời Ngài hứa, Chúa để lại cho tôi bình an không giống kiểu của thế gian này chút nào.
Tôi đọc lại Thi thiên bài thứ 23 quen thuộc. Khung trời bình yên mở ra là đồng cỏ xanh tươi, là mé nước bình tịnh; và nơi chốn bình yên cuối cùng là ở trong nhà của Đức Giê-hô-va đời đời. Bình an thay! Yên ninh thay! Bất chợt tôi nhìn thấy mấy chữ "chẳng thiếu thốn gì" ở đầu bài thơ này. Phải chăng cũng chẳng thiếu những khó khăn, nguy hiểm, nặng nề, gian truân ... chực chờ trên từng bước chân trong cuộc đời theo Chúa của tôi, như được trình bày qua những nét chấm phá đầy ấn tượng xuyên suốt nội dung của thi thiên? Tôi được đưa vào mọi lối công bình trong khi cả thế gian này sống bằng những điều nghịch lại. Mọi biến cố tiếp tục đến bình thường cho đời sống tôi: khốn khó, trở ngại, hiểm nghèo, có khi nguy cả đến tính mạng. Tôi phải luôn học tập, được rèn luyện, bị thử thách để ngày càng trưởng thành. Những người không thích tôi, vì cớ Danh Chúa, họ càng không ưa tôi. Chúa sẽ dùng tôi trong công việc Ngài muốn tôi làm trên đất, mà công việc của Chúa thì đâu có dễ dàng gì; học theo Chúa để "nhu mì và khiêm nhường" thật không đơn giản (Math. 11:29). Trong những hoàn cảnh đó, tôi có thể suy sụp bất cứ lúc nào. Phước thay cho tôi! Chúa luôn hiện diện ở bên cạnh tôi, và giúp tôi vượt lên trên tất cả. Chúa Bình An luôn ở cùng tôi, tôi không nếm biết tuyệt vời của bình an thật trong Chúa hay sao? Tôi sẽ không cố tìm cách để được bình an, chính Chúa Bình An với lòng nhân từ Ngài phủ che tôi an bình. Có khi tôi phải "bước đi trên sư tử và rắn hổ mang" nhưng "Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ tôi trong các đường lối tôi. Thiên sứ sẽ nâng tôi trên bàn tay mình, e chân tôi vấp nhằm hòn đá chăng" (Thi 91:11); Chúa đã chuẩn bị cho tôi tất cả, ngay đến chân tôi cũng luôn an toàn với giày dép hàng hiệu có tên "sẵn sàng của Tin lành bình an" (Êph. 6:15).
Nhắc lại, tôi không thể hiểu hết bình an Chúa đã để lại cho tôi, nhưng tôi biết báu vật đó không chỉ tạm thời trao tặng hay ban cho theo thời vụ; nó thuộc về tôi mãi mãi, bởi kết quả của Thánh Linh trong tôi bao gồm cả hai chữ "bình an" (Gal. 5:22). Tôi quyết bám lấy Chúa để "sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng tôi trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Phil. 4:7). Tôi an tâm không xao xuyến và tôi được sống yên bình với Chúa Bình An.