Từ bài giảng luận "Nguồn Trông Cậy"
CN Dec. 22, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. (1Cô-rinh-tô 15:19)
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con (Châm Ngôn 3:5)
Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. (Thi-thiên 118:8)
Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. (Thi-thiên 37:5)
Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. (Rô-ma 12:12)
Hầu hết những bản dịch Thánh Kinh sau này dùng hai chữ "hi vọng" để thay cho "trông cậy". Tôi không biết điều đó có làm cho ý nghĩa mà Đức Thánh Linh muốn truyền đạt được rõ ràng hơn không, nhưng tôi vẫn thích và không muốn rời bỏ hai chữ "trông cậy" của bản dịch truyền thống tiếng Việt. Nhìn vào những câu Kinh Thánh được trích dẫn trên đây, hình như có một chuỗi liên hệ gắn bó từ trông cậy, nhờ cậy, nương cậy đến tin cậy. Bấy nhiêu cũng đủ để tôi nhìn lại đời sống mình trong Chúa, khi tôi còn phải lận đận với đủ mọi thứ trong thế gian đầy tranh chấp này.
Là một con dân của Chúa, tôi biết thế nào là trông cậy Chúa. Cuộc sống của tôi trong Chúa là mảng đời hoàn toàn tuỳ thuộc, lệ thuộc, phụ thuộc, trực thuộc nơi Chúa từ khi tôi lựa chọn và chấp nhận theo Ngài. Có thể tôi trở nên một kẻ sống tiêu cực với đời này, nhưng trong Chúa tôi đang sống tích cực theo ý muốn của Chúa. Thế gian có thể cười chê tôi, cô lập tôi, hay không thân thiện với tôi, nhưng tôi không phải là người mơ mộng hảo huyền, người ở cõi trên; tôi, người "ăn cơm dưới đất, lo chuyện trên trời". Đó là sự trông cậy của tôi. Tôi biết Đấng tôi đang tin, tôi đặt lòng trông cậy mình nơi Chúa, để được nhìn thấy chính Chúa vẫn nhúng tay hổ trợ tôi trong mọi việc lớn nhỏ. Thế thì tôi còn lo lắng gì?
Một vài điều tưởng chừng nhỏ xíu nhưng có thể tác động và gây ảnh hưởng xấu cho sự trông cậy Chúa của tôi. "Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con". Khi tôi sống với Chúa dài lâu, rất dễ khiến tôi đi đến chỗ khôn ngoan theo ý riêng được phủ che bên ngoài một chiếc lốp thông sáng "Chúa ban". Lời Chúa nhắc tôi tường tận: trong tôi có sự thông sáng, bởi tôi đang ở trong sự sáng, Nguồn Sáng luôn soi rọi và hướng dẫn tôi từng bước, tôi thấy con đường mình đang đi. Tôi thật sự khôn ngoan nếu tôi không chỉ dựa (nghĩa là trông cậy nương nhờ) vào điều đó, tôi phải đặt trọn tấm lòng mình tin cậy nơi Chúa. Không phải là tôi, nhưng chính trong tôi có Đấng tôi đang tin cậy đồng công với tôi trong những tình huống mà tôi phải đối diện để giải quyết.
Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Lời khẳng định này không tách rời tôi ra khỏi xã hội loài người. tôi vẫn phải sống với mọi người, tôi vẫn phải làm việc chung đụng với mọi người. Trong công việc, giao dịch, quan hệ hằng ngày tôi vẫn phải tin cậy và cần lắm tin nhau để tiến hành mọi hợp tác. Thế nhưng, nếu phải đứng trước một chọn lựa giữa Chúa Hằng Hữu và người, ưu tiên một của tôi nhất định phải dành cho Chúa. Nói như vậy chứ không dễ dàng gì đâu, bởi mọi cái từ người tôi thấy được, lường trước được; còn với Chúa, tôi hoàn toàn không thấy, và nhất thời tôi không thể biết được phương hướng nào Chúa muốn tôi bước tới. Dẫu vậy, nguyên tắc trong tôi phải luôn tuân theo là "nương náu mình trong Chúa". Mức độ tôi tin cậy loài người chỉ ở dưới tầm tôi chịu khép mình vào tay Chúa, chứ chưa nói đến trông cậy, nương cậy hay nhờ cậy Chúa. Với loài người, với cả vua chúa đời này, mức độ tôi có thể tin là có cân nhắc, còn sự trông cậy của tôi nơi Chúa là phó thác, "Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy".
Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Không phải cứ trông cậy Chúa là hoàn toàn sống thoải mái, vừa lòng và yên ổn; trong nhiều hoàn cảnh Chúa vẫn cho phép tai biến, khó nhọc, trở ngại xảy đến bất cứ lúc nào. Tôi có nhìn thấy Chúa đang vẫn ở bên cạnh trong những điều kiện không thuận tiện đó? Tôi sẽ không nãn chí, ngã lòng nhưng vui mừng vì Chúa vẫn hằng còn bên tôi đến muôn đời. Chúa sẽ thêm sức mạnh cho tôi chịu đựng được hoạn nạn khi tôi nhìn biết và liên lạc với Chúa không thôi bằng sự cầu nguyện tích cực. Năng lực của Chúa vô biên, luôn có dư để thêm ơn, thêm sức cho tôi bất cứ khi nào tôi cần. Tôi lặn ngụp nơi biển "vui mừng trong Chúa", vui mừng trong tôi không dứt, len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc đời và nhất là của tâm hồn tôi. Trông cậy Chúa là một khía cạnh tích cực của đời sống tôi, dù hoàn cảnh quanh tôi không thuận lợi, tôi vẫn cứ vui mừng trong sự trông cậy Chúa.
Tôi không tự vẻ ra cho mình viễn cảnh huy hoàng để tự an ủi hay tự khích lệ, nhưng đó là hạnh phúc thật. Tôi phải nhìn thấu vào tương lai đời đời và hạnh phúc trong sự trông cậy Chúa, bởi nếu tôi "chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, tôi là kẻ khốn nạn hơn hết". Với sự trông cậy Chúa, trị giá tôi nhận lại được không chỉ tính bằng những gì tôi có trong đời sống trên đất mà còn mãi mãi đến đời đời trong vương quốc của Chúa.