Từ bài giảng luận "Sự Cuối Cùng"
CN Dec 29, 2013 - Hội Thánh North Hollywood
Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. (1Phi-e-rơ 4:7)
(đọc thêm Ma-thi-ơ 24:1-14)
Cứ mỗi khi có thay đổi đặc biệt về thời gian, hay trước một biến động bất thường trên khoảng không vũ trụ, hoặc phải gánh chịu những thảm hoạ trên đất này; tôi lại được nghe nói đến tận thế. Người ta lo lắng, bàn bạc, đoán định, chuẩn bị. Rồi khi thời khắc chờ đợi qua đi; họ phê phán, cười cợt, chê bai. Nhìn vào bản liệt kê của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 24, những biến động này đã, đang và vẫn còn tiếp tục xảy ra trên địa cầu của chúng ta, càng ngày càng có vẻ như đó là những việc hiển nhiên trong đời sống của loài người, chẳng cần phải quá lưu tâm.
Chúa Giê-xu phán như vầy: "Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa" (Math 24:32,33). Thật nguy hiểm thay! Không phải chỉ có những người ở trong Chúa mới biết đến sự cuối cùng, ai cũng dễ dàng thấy như có thể nhận biết chính xác sự thay đổi của thời tiết, nhưng có mấy ai để ý đến lời cảnh báo của Chúa: "khá biết rằng". Người ta vẫn cứ "gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế" (2Phi. 3:3,4). Bởi vì, "về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi" (Math 24:36). Ngay cả việc "Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến" (Math. 24:14), anh em và tôi vẫn luôn cố gắng thi hành Đại Mệnh Lệnh, nhưng không vì vậy mà có thể tác động đến quyết định của Đức Chúa Trời.
Vậy thì, điều tôi phải quan tâm chính là sự cuối cùng của riêng tôi, của cuộc đời tôi. Điều đó có thể đến bất cứ lúc nào và nếu không chuẩn bị chu đáo, tôi sẽ trở tay không kịp. Tôi sẽ bước vào một ngày mai tươi sáng hay bị quăng vào nơi chỉ có "khóc lóc và nghiến răng"? Ngày mai tươi sáng đó được Thánh Kinh nói đến như vầy: "Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay; không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy" (Rô-ma 8:21-23). Tôi phải làm gì ngay hôm nay?
"Hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện". Cầu nguyện là một phương cách hữu hiệu để tôi được kết nối bền chặt với Đức Chúa Trời. Hãy nghe vài lời cầu nguyện trước khi chấm dứt đời sống trên đất. "Hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!" (Luca 23:42), đây là lời cuối cùng của tên cướp bị đóng đinh một lượt với Chúa Giê-xu trên đồi Sọ. Sau đó, chính Chúa Giê-xu đã cầu nguyện như vầy: "Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha!" Ngài vừa nói xong thì tắt hơi (Luca 23:46). Còn đây là lời cầu nguyện của Ê-tiên khi tuận đạo: "Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi" (Công vụ 7:59). Đó là điều mà Phao-lô đã tuyên bố: "Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy" (Phil 1:21). Một bệnh tật tiềm ẩn, một tai nạn bất chợt, một viên đạn được bắn ra trên xa lộ cao tốc, ở một nơi chốn tưởng chừng như rất an toàn nào đó, dấu chấm hết cho hơi thở trong tôi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bước qua ngưỡng cửa cuối cùng đó, tôi vẫn là người mang ấn chứng thuộc về Chúa hay dấu ấn đó đã nhạt nhoà mất hết giá trị lúc nào tôi không hay biết? Chúa sẽ giang rộng đôi tay đón tiếp tôi, hay Ngài lạnh lùng phán rằng "Ta chẳng có quan hệ gì với ngươi!"? (Math. 7:21-23).
"Hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện". Cầu nguyện là thói quen thường ngày của tôi, nhưng cái gì đã trở nên thói quen đôi khi dễ gây tổn hại thay vì hữu ích. Bởi, điều Chúa muốn tôi đến với Ngài là hết lòng, hết sức, hết ý, hết cả linh hồn tôi. Cho nên, tôi phải tỉnh táo sống trong thời kỳ cuối cùng này, tôi cũng phải tỉnh thức với chính mình, nếu không, cho dù tôi vẫn làm mọi sự nhưng lại trật phần ân điển của Chúa. Tôi ở trong Chúa, tôi có sự khôn ngoan được Chúa ban cho, nhưng tôi dùng sự khôn ngoan thiêng thượng đó đúng quy định, hay tôi lợi dụng nó vào những mục đích của riêng mình? Tôi vẫn còn đang sống với đời này, mọi thứ vật chất đầy quyến rũ cứ vây lấy tôi, tôi vẫn luôn bị cám dỗ để nghĩ rằng mình còn cần đến bao nhiêu là nhu cầu cấp thiết. Sự cuối cùng của muôn vật, tôi biết rồi mà, nhưng tôi còn phải chịu nhiều áp lực khác. Dễ lắm tôi không khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, tôi dùng sự khôn ngoan đó như một quà tặng của Chúa để giải quyết chỉ với những nan đề trước mắt. Đó không phải là khôn ngoan tỉnh thức để hướng cuộc đời mình, hưởng cả tấm lòng mình về nơi Chúa. Tôi chỉ chăm chuốt cho đời sống hiện tại, tôi dựa vào các công cụ nhằm kéo dài cuộc sống, tôi tạo ra của cải để bảo đảm cho tương lai của chính tôi, và hình như là tôi luôn luôn lôi kéo Chúa vào cuộc để đạt được mục tiêu do tôi đề nghị.
Tôi ơi! "Hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện", Chúa đang đến để tính sổ với tôi kìa! Ngày mai của tôi sẽ tươi sáng bên Chúa?