Từ bài giảng luận "Đấng Đầu Tiên"
CN Jan 19, 2014 - Hội Thánh Norwalk
Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa, rằng: Điều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách mà gởi cho bảy Hội Thánh ... Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy ... (Khải huyền 1:10,11;17,18,19)
Mỗi khi giở đến quyển sách cuối cùng của Thánh Kinh, tôi đều có cùng một cảm giác: sợ. Sợ vì cho dù là những chương đầu hết sức nhẹ nhàng, hay chỉ là nội dung của những bức thư ngắn được chép để gửi đến các thiên sứ của bảy Hội Thánh; từng câu, từng chữ đều được xếp đặt hết sức cẩn thận để trình bày không sai trật ý muốn của Chúa. Sợ vì anh em thường đánh đố tôi về ba con số 6, về đường bằng vàng trên thiên quốc, về cây chữa bệnh ... và còn vô số điều khác nữa mà tôi chỉ biết rất hạn chế trong cái đầu nhỏ bé của tôi. Tôi sợ với biết bao nhiêu lời giải thích làm tôi lạc vào rừng rậm rối mù của những đoán định, tôi không muốn mớ kiến thức thu nhặt được đó khiến tôi sẽ có ảo tưởng rằng mình đã hiểu, đã biết đủ, e rằng tôi sẽ trở nên kiêu ngạo chăng!
Sứ đồ Giăng, môn đồ được Chúa Giê-xu yêu mến, vị trưởng lão đáng kính của Hội Thánh đầu tiên, người phải chịu nhọc nhằn ở đảo Bát-mô trong khoảng thời gian cuối cuộc đời mình; theo lệnh Chúa người đã ghi chép lại sách Khải Huyền cho hậu thế. Một người quan trọng làm một công việc hết sức quan trọng cho Chúa. Còn tôi, một người Cơ-đốc thường thường, tôi nào dám đặt ước vọng nắm bắt được những điều quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi muốn học nơi Chúa, bằng lời của Ngài, một vài điều gì đó vừa với chừng mực đức tin của tôi thôi.
"Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa, rằng: Điều ngươi thấy, hãy chép ..." Ngày của Chúa, tiếng Chúa phán với tôi, có Chúa Thánh Linh hành động; những điều đó làm tôi nghỉ ngay đến ngày tôi dành riêng mỗi tuần để thờ phượng Chúa. Đó là ngày tôi cùng anh em tôi ra mắt Chúa. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đến với Chúa, nhưng không phải vì vậy mà tôi đánh đồng mọi ngày với "ngày nghỉ được làm nên ngày thánh cho Chúa". Tôi quen với Chúa Nhật, quen đến nỗi đôi khi vô tình xem thường, vì một lý do riêng tư tôi bỏ qua một lần ra mắt Chúa với lời tự nhủ trong lòng rằng chẳng sao đâu. Đức Chúa Trời Ba Ngôi chờ tôi nơi nhà Ngài, mà tôi lại hửng hờ đến thế sao? Chúa muốn tôi đến để ca tụng Ngài, để chuyện trò, để chính Chúa nhắn nhủ tôi đôi điều; tôi lại đánh đổi tất cả để làm một việc gì đó kém giá trị hơn à!
Cho dù tôi không thấy được Chúa khi tôi ở trong nhà Ngài mỗi Chúa Nhật, tôi có cảm nhận được vinh hiển đã làm sứ đồ Giăng khiếp đảm phải ngã quỵ? "Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết". Chắc là chưa bao giờ tôi trải qua tình huống đó. Vì thế cho nên, không ít khi tôi quên rằng tôi đang ở trước mặt Chúa. Những anh em đang làm nhiệm vụ kia mới cần phải hết sức kỉnh kiền; còn tôi, lơ là một chút, chăm chú làm việc riêng một chút, và chắc Chúa cũng thông cảm cho chúng tôi cả tuần không gặp nhau. Tôi cũng đứng lên ngồi xuống như mọi người, tôi vẫn luôn hướng mắt về phía tòa giảng, mọi sự đều đâu có gì làm phiền ai. Tôi vẫn hát lẩm nhẩm cùng cả hội chúng để tôn vinh Chúa, tôi còn bắt chính xác khi nào anh em hát sai nữa kìa. Tôi vẫn chấm dứt bài cầu nguyện với anh em bằng hai chữ "A-men" rõ lớn. Tôi vẫn nghe lời giảng luận với vẻ chăm chú và nhiều khi còn hăng hái ghi chép lại nữa. Tất cả những điều tôi lảm Chúa đều thấy, tôi có thật sự cung kính đủ để Chúa ghi cho tôi mấy chữ "ngay lành trung tín" trong việc tôi xem là nhỏ đó không? Chúa mà tôi đang thờ phượng là Đấng Sống, Đấng Hằng Sống, tôi phải sống hết lòng với Chúa như tôi vẫn thường bắt đầu giờ thờ phượng bằng lời vui mừng tạ ơn vì được ở trong nhà Chúa với chính Ngài. Tôi có cảm nhận được bàn tay thân ái của Chúa đang chạm đến tôi, tiếng của Ngài êm ái bên tai, để thấy Chúa đang ở ngay cạnh tôi và dạy dỗ tôi trong giờ phút đó?
Hai lần Chúa phán với Sứ đồ Giăng: "hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy". Chúa cũng muốn tôi ghi lại những lời tôi nghe được khi tôi cùng anh em ra mắt Chúa. Không phải chỉ viết xuống trên giấy, nhưng khắc sâu vào trong lòng, như có lời chép "anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em" (2Cô. 3:3). Tôi phải luôn học hỏi về Chúa và Cứu Chúa của tôi, vì Ngài quan trọng đối với tôi là dường nào. "Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng", với tôi, Chúa là "cội rễ và cuối cùng của đức tin" tôi. "Là Đấng Sống, ta đã chết", "là Đấng đã yêu thương tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi". "Nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ", tôi đang trông đợi ngày Chúa trở lại để được sống hiển vinh trong vương quốc đời đời của Ngài.
Tôi ơi! Tôi phải nhìn thấy Chúa với đức tin trưởng thành để vui mừng ra mắt Chúa hết lòng, hết sức, hết cả linh hồn mình.