Từ bài giảng luận "Con Đường May Mắn Phước Hạnh"
CN Feb 03, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
1 Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài! 2 Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. 3 Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu; con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi ô-li-ve. 4 Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. 5 Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem. 6 Nguyện ngươi được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên! (Thi thiên 128)
Thấp thoáng có bóng dáng của "Ngũ Phúc" trong thi thiên thứ 128. Chữ PHÚC nằm ngay trong câu đầu tiên, chữ LỘC ở câu thứ hai và thứ ba, chữ THỌ ẩn mình nơi đầu câu thứ sáu, chữ KHANG trong câu thứ năm và chữ NINH gọn gàng kết thúc cho bài thơ ngắn chứa đầy may mắn và phước hạnh này. Bài thánh thi chỉ có 6 câu (số 6, con số dành cho loài người) trình bày cho tôi cách hưởng phước thật chứ không phải chỉ là mơ tưởng và khát vọng, không phải đợi chờ "Ngũ Phúc Lâm Môn" (năm thứ phước đến nhà); mà là vui thú với "Phúc Mãn Đường" (phước đầy nhà, trích từ vế đối "Xuân mãn càn khôn, Phúc mãn đường").
Điều kiện tiên quyết để ơn phước đổ xuống tràn ngập đến nổi không chỗ chứa là "Kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài". Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan để tôi chọn cho mình Đấng mà tôi quyết tâm vâng phục và bước theo. Kính sợ Đức Giê-hô-va là sự thông sáng giúp tôi nhìn biết lối công chính mà Chúa muốn tôi học tập trên suốt quảng đường tôi được tái tạo bản chất tốt lành của Chúa. Tôi vẫn cho rằng mình luôn luôn biết kính sợ Chúa Hằng Hữu, nhưng để đi theo đường lối Ngài, tôi thường có rất nhiều dịp quên mất sự hiện diện của Chúa và chẳng nghe thấy tiếng phán dạy của Ngài. Nhắc đến Danh Chúa, tôi luôn luôn tôn kính; nhưng để đi trong đường lối Chúa, tôi thường sải những bước riêng tư chắc nịch thay gì cẩn thận từng bước tấn tới trên Lời Chúa. Phước không dành cho những người tôn cao danh Chúa bằng miệng lưỡi, Chúa đang nhìn xuyên suốt để thấy lòng tôi có thật sự rời bỏ con đường khoảng khoát và chấp nhận bước đi, không xoay qua bên hữu hay bên tả, cứ nhắm mục đích mà chạy cho xong cuộc đua, trên con đường hẹp ít người thích vào đó (Math. 7:13,14).
Tôi sẽ đón nhận và tận hưởng "phúc mãn đường". Tôi là người có trách nhiệm với những người thân yêu của tôi, nếu tôi được phước, gia đình tôi cũng sẽ nhờ đó được phước. Chúa không chỉ ban phước hạnh và may mắn chỉ cho riêng tôi, nhưng tôi sẽ thành nguồn phước, trước nhất cho những người thân yêu của tôi. Tôi sẽ đem hạnh phúc đến cho "nàng xuân"(chữ dùng trong bài giảng luận) của riêng tôi và chính nàng, dù không thể đạt đến "người nữ tài đức" một cách hoàn thiện, vẫn là hạnh phúc của đời tôi. "Cây nho thạnh mậu" của tôi là nguồn hưng phấn, sự vui vẻ, niềm khích lệ cho tôi trong công việc, nhất là trong sự kính yêu, thờ phượng và hầu việc Chúa. Hậu tự của chúng tôi cũng có phần trong phước hạnh do sự vâng phục và trung tín của cha mẹ; chúng là "những chồi ô-li-ve", là cơ nghiệp Chúa ban cho chúng tôi và chúng tôi là "phúc mãn đường" sẵn dành cho chúng nó mọi lúc mọi khi.
Hạnh phúc gia đình là tâm điểm của thi thiên này. Hạnh phúc của từng gia đình sẽ kết thành phước hạnh cho một đơn vị hành chánh lớn hơn và nhân rộng ra cho toàn quốc. Nếu mỗi một người được Chúa trao cho trách nhiệm, lấy lòng kính sợ Chúa mà gánh vác, ắt sẽ nhìn thấy kết quả phước hạnh. Tôi không có cao vọng trị quốc hay bình thiên hạ, nhưng bằng sự kính sợ Chúa, tôi đem lại ổn định lâu dài cho gia đình mình, và ơn Chúa cứ thêm lên cho tôi từng ngày. Giê-ru-sa-lem là tập họp của những gia đình hạnh phúc theo mô thức của Chúa, một cộng đồng có phước. Y-sơ-ra-ên là tập họp toàn thể những con người có phước, một dân tộc được Chúa quan tâm và ban ơn, "phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình!" (Thi 144:15).
Sẽ có người không đồng ý với tôi về "phúc mãn đường" này. Gia đình hạnh phúc sum vầy có vẻ như là chuyện của ngày xưa xa xôi lắm. Cơ cấu gia đình ngày nay từng ngày biến dạng, chia tách nhiều hơn là kết hợp. Người ta cố gắng dựa vào những ngày nghỉ lễ để tìm lại hơi ấm của gia đình, nhưng chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi quý giá, dễ dàng tuột khỏi tay với nhiều lý do không lường trước. Cuộc sống càng ngày càng rối ren, nhiều gia đình lại là nguyên nhân của những nguy hại cho xã hội, những sự phân rả của gia đình có thể tạo thêm nhiều phiền toái hơn mà xã hội chưa thể khắc phục. Xin thưa! Phước hạnh căn bản Thánh Kinh nói đến ở đây có giá trị vĩnh cứu, và là giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết mọi nan đề. Than ôi! Người ta cứ lăn lộn với những thứ tưởng là phước hạnh may mắn, để rồi chính những thứ đó bóp nghẹt hạnh phúc thật của Chúa ban cho.
Thật khác biệt giữa phước mà thế gian tìm kiếm và phước của Đức Chúa Trời ban cho. Thế gian ra sức cố công sống đời đạo hạnh, tu thân tích đức, để hi vọng rằng "Kỳ Khai Đắc Thắng, Mã Đáo Thành Công"; còn việc tôi phải làm là "Kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài", thoả lòng với phước Chúa ban cho gia đình, mọi điều tốt lành khác sẽ tiếp tục đến theo sau đó, bởi "mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời" (Rô-ma 8:28). Tôi còn đòi hỏi gì hơn?