Bạn có biết tội lỗi nào là kẻ thù độc hại của đức tin đơn thuần không? Có phải sự chuộng vật chất và tham lam? Tính giận dữ? Lòng thèm muốn? Hay sự đạo đức giả? Không phải. Tất cả những điều đó đều chắc chắn là kẻ thù của chúng ta, nhưng không thứ nào trong chúng đủ điều kiện là kẻ thù độc hại.
Kẻ giết đức tin khét tiếng nhất trong mọi sự của đời sống là lòng lo lắng. "Vì thế Ta bảo các con: Đừng lo lắng cho cuộc sống, lo mình sẽ ăn gì, uống gì, hay thân thể mình sẽ mặc gì. Mạng sống chẳng quý hơn đồ ăn và thân thể chẳng quý hơn quần áo sao?" (Ma-thi-ơ 6:25). Làm công việc tham khảo chữ nghĩa, tôi thấy từ ngữ lo lắng hấp dẫn. Từ này khởi đầu được dùng bởi Ma-thi-ơ là chữ ‘merimnao’ trong tiếng Hy Lạp (được dịch là ‘lo lắng’). Nó là sự kết hợp của hai từ nhỏ, ‘merizo’, có nghĩa ‘phân chia’, và ‘nous’, hàm nghĩa ’tâm trí’. Nói cách khác, một người lo lắng là kẻ đau đớn do tâm trí bị chia ra, chỉ còn lo sợ và phân tâm cho người đó.
Trong tất cả những câu chuyện của kinh thánh minh họa về lo lắng, không gì thực tế hoặc rõ ràng hơn bằng minh hoạ được ghi nhận trong năm câu cuối cùng của đoạn 10 sách Lu-ca. Chúng ta hãy ngắn gọn làm sống lại nó. Chúa Giê-su ghé lại nhà người bạn của ông ở làng Bethany. Cô Ma-thê, một trong những người bạn, đã làm cho dịp viếng thành một chút rối trí. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, em của Ma-thê là Ma-ry lại rất vui khi có Chúa đến thăm nhà của họ thế nên cô ấy ngồi với Ngài và hiển nhiên không mấy quan tâm về sự công kích lo lắng của chị mình. Như sách Lu-ca nói với chúng ta ,"Ma-thê mải lo nhiều việc phục vụ của mình," (Lu-ca 10:40a). Nhưng cô Ma-thê không có sự giúp đỡ, và đó là giọt nước cuối cùng. Bị kích thích, bực dọc, và tức giận, cô đạt đến mức sôi sục của mình, và niềm sôi sục của cô dẫn đến sự chê trách. "Thưa Chúa, sao Chúa không lưu ý rằng em con bỏ mặc con phục vụ một mình? Xin Chúa bảo nó giúp con!" (10:40b). Nhưng Chúa Giê-su đã không bị ảnh hưởng bởi sự bận rộn của cô cũng chẳng bị dọa nạt bởi lệnh của cô. Nhã nhặn, nhưng chắc chắn, Ngài đáp: "Ma-thê, Ma-thê! Con lo lắng và rối trí về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt hơn, là điều không ai đoạt lấy được!" (Lu-ca10:41-42).
Sự lo lắng xảy ra khi chúng ta chịu trách nhiệm về những việc ngoài tầm kiểm soát của mình. Và tôi yêu thích giải pháp của Chúa: "chỉ vài điều là cần thiết, mà thực sự chỉ có một thôi." Thật là một điển hình mẫu mực của đức tin đơn thuần! Tất cả những gì Ma-ry muốn là thời gian với Chúa Giê-su. . . và Ngài đã khen cô về điều đó. Đức tin đơn thuần của cô Ma-ry, trái ngược với sự hốt hoảng của người chị mình, đã giành được sự xác nhận của Đấng Cứu Rỗi. Lo lắng và niềm tin thật không thể pha trộn.
Chuck Swindoll (dch)