Từ bài giảng luận "Hãy Nhướng Mắt Lên"
CN Feb 16, 2014 - Hội Thánh Orange
34 Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài. 35 Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt. 36 Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. 37 Vì đây người ta có thể nói rằng: Người nầy thì gieo, người kia thì gặt, là rất phải. 38 Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm; kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. (Giăng 4:34-38)
Cho dù những điều Đức Chúa Giê-xu nói đến trong phân đoạn Kinh Thánh này rất là hệ trọng cho chức vụ của người được Chúa dùng vào công việc lớn, nhưng không phải là không có lời nhắn nhủ cho tôi, một tín đồ tầm thường của cộng đồng Cơ-đốc. Người mang trọng trách sẽ giữ mình chuẩn mực theo lời Chúa phán dặn, tôi trong danh phận thấp kém hơn vẫn phải lưu ý đến và nhận biết rằng tôi cũng phải nghe những lời này trong chừng mực đức tin mà tôi thể hiện qua lòng yêu kính Chúa. Tôi không có bất cứ một lý do nào để nói rằng những lời này không phải dành cho mình, nếu tôi xưng mình là một Cơ-Đốc Nhân.
"Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài". Đức Chúa Giê-xu cũng đã từng nói đến điều này khi Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng sau 40 ngày kiêng ăn (Math 4:4). Đó là lời được chép trong Ngũ kinh Môi-se nhắc nhỡ dân sự của Chúa rằng sự sống của họ đến từ "mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra" (Phục 8:3). Có thể lắm tôi cũng như nhiều người, đến với Chúa để mong cuộc sống vật chất của mình được thuận lợi hơn. Tôi không ước vọng cao sang, chỉ mong không quá chật vật với những nhu cầu cơ bản, một mái ấm gia đình, một hiện tại không quá nhiều rắc rối và một tương lai khắm khá hơn một chút. Tôi tìm đến với Chúa vì tin rằng Chúa giàu lòng thương xót tôi, Ngài cũng không đòi hỏi ở tôi quá nhiều ngoài lòng kính mến Chúa chân thành. Điều mà tôi dễ dàng bị che khuất là nếu chỉ có thế, tôi dần dần chỉ trông cậy nơi Chúa về đời này mà tôi không chú tâm đến điều tốt hơn là tôi phải trở nên người tiếp tay vào những việc hệ trong hơn cho Chúa. Hạnh phúc của Cơ-Đốc Nhân không nằm mức hưởng thụ mà là trưởng thành để hầu việc Chúa. Sự thăng tiến trong nhiệm vụ chỉ là phương tiện để tôi phục vụ, tôi thật sự sống khi tôi sẵn sàng đặt cuộc đời mình trong sự chỉ dạy, dẫn dắt và làm theo ý muốn của Chúa tôi. Cuộc sống tôi là gắn kết của những giai đoạn thăng trầm, là kết hợp của những gam màu rực rỡ đan xen với những gam màu tối sậm buồn thiu, khi kiết khi hung; nhưng tất cả sẽ hiện rõ trước mắt Chúa sự thành tâm hay hờ hững của tôi, tôi chỉ theo Chúa cho có lệ hay thật lòng làm trọn mọi việc Ngài muốn tôi gánh vác. Chính tôi cũng có thể đánh giá chính mình trước mặt Chúa, vì ngoài Chúa ra, người hiểu tôi cặn kẻ nhất chính là tôi. Tôi đang sống bằng "đồ ăn" thuộc chủng loại nào? Ý Chúa hay ý của tôi kèo nài với Chúa. "Hãy nhướng mắt lên và xem".
"Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng". Có nhiều lực quán tính khiến tôi lê lết nặng nề trong sự hiểu biết ý muốn của Chúa chứ đừng nói chi đến việc làm cho trọn. Tôi cứ tưởng mình học biết về Chúa như vậy là đủ rồi. Tôi vẫn yêu kính Chúa, vẫn đi thờ phượng Chúa trung tín, vẫn nghe-đọc-học-suy gẫm-làm theo lời Chúa. Nếu lúc nào có cần hơn, tôi sẽ dùng đến kho kiến thức luôn sẵn sàng ở ngay dưới tay tôi. Tôi tự hào về đời sống theo Chúa của mình, còn khối anh em chưa bắt kịp tôi (!). Thế nhưng, chính ảo tưởng đó đã làm tôi dần dần trở nên kẻ khiếm thị tâm linh. Đôi mắt tâm linh tôi khép nhỏ lại dần, lòng tôi tối tăm từ lúc nào mà tôi cứ tưởng là mình vẫn sáng tỏ trong Chúa. Tôi ơi! Hãy nghe kìa mệnh lệnh của Chúa: "Hãy nhướng mắt lên và xem". Tôi phải thấy điều Chúa muốn tôi quan tâm, không phải cứ tự tôn tự đại về những cái mình có, hãy mở mắt nhìn cho rõ công việc Chúa muốn giao cho kia kìa! Vườn nho của Chúa luôn cần đến người chịu bước vào đó để làm việc, bất cứ lúc nào. Đồng ruộng của Chúa cần thu hoạch và Chúa muốn tôi góp tay trong công trình xuyên thời gian đó. Cho dù tôi không làm được việc lớn, trong đồng ruộng của Chúa vẫn luôn có chỗ cho tôi với những công việc vừa sức. Chỉ có điều tôi có chịu "nhướng mắt lên, xem" và vui lòng nhận công việc mà Chúa muốn tôi làm và làm trọn.
"Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm; kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ". Công việc Chúa được phân bổ rất hợp lý để mang lại hiểu quả tốt nhất. Có người gieo có người gặt, có người trồng có kẻ tưới. Công việc không chất hết toàn bộ trên vai tôi, bên tôi có những anh em khác cùng gánh vác. Tôi không làm việc lẻ loi vì công việc của Chúa là công việc của liên kết và hổ tương. Tôi không làm công việc đó cho mục đích riêng tư, nhưng tôi và anh em tôi đều là những người đã lãnh tiền công trước từ nơi Chủ cho công việc hôm nay. Chúng ta cùng làm việc cho một sự thu hoạch vĩnh cữu và làm việc với nhau trong vui vẻ. Có đúng là như vậy không? Nếu không giống như vậy thì tôi phải xem lại mục đích tôi đang theo đuổi trong công trường nhà Chúa và thất bại chắc là đến từ những sự thiếu hiểu biết, tranh cạnh, bất bình hay vì tư lợi? Tôi phải làm việc tương xứng với tiền công Chúa đã trả, không thể sao cũng được. "Hãy nhướng mắt lên và xem".