Từ bài giảng luận "Biết Chúa và Quen Chúa"
CN Feb 23, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội lỗi chi hết; nhưng vì các ngươi nói rằng: Chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. (Giăng 9:41)
(đọc Giăng 9:24-38. Đức tin của người mù được chữa lành)
Phải đọc hết chương 9 của Phúc Âm Giăng mới biết đầy đủ về câu chuyện một người mù từ thuở sơ sinh được Đức Chúa Giê-xu chữa lành trong ngày Sa-bát, Ngài đắp chút nước bọt pha bùn lên mắt người rồi biểu người đi rửa sạch ở ao Si-lô-ê. Phép lạ đó lại bị đặt dưới một góc nhìn thù nghịch của những người mắt vẫn sáng mà lòng bị mù. Tôi vẫn thích đặt mình vào vị trí cá nhân người mù được chữa lành và cảm thấy khoan khoái, nhưng biết đâu tôi cũng có mặt trong đám người Pha-ri-si nhiều quyền lực và sai lầm kia. Có bao giờ tôi chấp nhận những kẻ giả hình đó, nhắc đến họ là nhắc đến kẻ xấu làm điều xấu và luôn bị Chúa quở trách. Tôi không giả hình như họ, nhưng cái bóng ma giả hình luôn ám theo tôi từng bước, nó có thể tạo cho tôi ảo giác lầm tưởng rằng mắt mình vẫn sáng trong khi tối tâm phủ trùm trên cuộc đời tôi.
Có hai mẫu đối đáp trong phân đoạn từ câu 24 đến câu 38 của chương 9 này: Đôi co giữa người được chữa lành với những người được tôn trọng, và đức tin của người đó trước Đức Chúa Giê-xu.
Hãy bắt đầu với cuộc khẩu chiến không cân sức. Khi người Pha-ri-si muốn biến người hành khất trước cửa đền thờ này thành nhân chứng kết tội Đức Chúa Giê-xu thì "người trả lời rằng: Tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng" (câu 25). Trong một khoảnh khắc xác thịt nổi lên trong tôi, tôi sẽ nhìn sự việc sai lạc. Tôi dễ lắm đoán xét anh em, không nhìn thấy mặt tốt của sự việc, của ơn ban, của điều tốt lành, nhưng lại hướng về những đoán định lệch chuẩn. Tôi nhìn thấy cái rác bé tí trong mắt anh em, nhưng không bao giờ chịu thấy cả một cái đà to đùng trong mắt mình (Math 7:1-5). Thành thật, nhận biết rõ điều mình có; không vẻ vời, phô trương hay khoe khoang những điều mình chưa hề được để thoả mãn lòng tranh cạnh với thèm khát hư vinh. Sống chân thật không phải dễ với cõi trần đầy sân si này.
Thật khó tưởng tượng một người mù trải qua nhiều năm tháng trong tối tăm, nghĩa là rất kém hiểu biết cái thế giới xung quanh lại dám lớn tiếng lý sự với những bậc uyên thâm kinh sách. Người nói như vầy: "Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông chẳng nghe tôi. Cớ sao các ông muốn nghe lại lần nữa? Há cũng muốn làm môn đồ người chăng?" (câu 27). Người Pha-ri-si lật đật phủ nhận rằng: "chúng ta là môn đồ của Môi-se ... nhưng người này thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến" (câu 28,29), đã không cứu vãn được tình thế mà còn bày tỏ sự hiểu biết phiếm diện của mình. Tôi nhớ đến việc xảy ra ở Hội Thánh Cô-rinh-tô ngày xưa, tại đó có nhiều người nói rằng: "Ta là môn đồ của Phao-lô; ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ" (1Côr.1:12). Ngày nay tôi không nói như thế nữa, nhưng đức tin của tôi đang đặt trên Chúa hay tôi vẫn sống nương nhờ vào đức tin của một nhân vật có uy tín nào đó? Tôi quen thuộc với Chúa hay tôi chỉ biết Chúa bằng những lời mô tả của người khác?
Tôi thật sự kinh ngạc với những lời biện giải của người mù được Chúa chữa lành này: "Người đã mở mắt tôi, mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm! Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sanh ra. Nếu người này chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời, thì không làm gì được hết" (câu 31-33). Kiến thức thần học đó đến từ đâu? Tôi chỉ có một câu trả lời: trong người này đã có Sự Sáng (Giăng 9:5). Khôn sáng tâm linh không đến từ chuyên cần học tập, cũng không phải là tích luỹ một khối kiến thức đồ sộ hay kinh nghiệm sống lăn lộn với đời; đó là ơn dành cho những người biết kính sợ Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giê-xu sai mười hai đồ đi ra giảng đạo, Ngài có phán dặn rằng: "... chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra" (Math 10:19,20). Là chứng nhân của Chúa, tôi phải học biết về Chúa bằng nhiều cách, nhưng tôi chỉ có thể kết quả cho Chúa khi trong tôi có sự hiện diện của Ngài, chính Chúa Thánh Linh sẽ dắt tôi vượt qua mọi trở lực với Ánh Sáng rạng soi.
Ánh Sáng trong lòng người được ơn này đã tiếp tục dẫn người đến với đức tin đặt trọn nơi Đấng Christ. Khi Đức Chúa Giê-xu hỏi người rằng: "Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng? ... Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài" (câu 35.38). Tôi không thể nhận biết hoàn toàn về Cứu Chúa của tôi, tôi vẫn phải học tập mỗi ngày để biết Chúa nhiều hơn. Tôi không chỉ biết Chúa bằng kiến thức, nhưng tôi nhìn biết Chúa trong mọi sinh hoạt, mọi sự việc, mọi trăn trở, mọi nẻo đường của cuộc đời tôi, với đức tin và lòng vâng phục. Có Chúa trong tôi, tôi sống trong Sự Sáng, tôi không còn quờ quạng trong tối tăm của một kẻ đui mù.