Từ bài giảng luận "Sức Mạnh Trong Nghịch Cảnh"
CN March 02, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
Vậy thì, hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Y-sơ-ra-ên, sao ngươi nói như vầy: Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi? Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. (Ê-sai 40:27-31)
"Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi". Không phải chỉ một vài lần mà là hàng trăm hàng nghìn lần tôi được nhắc đi nhắc lại lời hứa quý báu này. Đó là một thứ tôi sở hữu từ sự ban cho của Chúa hay chỉ là một cái phao để tôi bám víu vào khi rối beng trong nghịch cảnh? CẤT CÁNH BAY CAO, mới nghe điều này thật là không tưởng trong khi tôi cần đến Chúa ban cho nhiều nhu cầu thực tế hơn.
Cho dù tôi không rành rẽ mấy về ngữ pháp nhưng khi tôi nghe đọc lời hứa này, không thấy có sự khác biệt nào để diễn tả được dấu chấm phẩy ở ngay sau chữ "chim ưng". Còn lúc tôi đọc lại bằng mắt, ngay lập tức có một sự tách biệt giữa hai nhóm chữ trước và sau. Cho nên tôi mới có suy nghĩ như vầy: Sức mới Chúa ban cho tôi, kẻ trông đợi Chúa, mạnh như sức của chim ưng; tôi không dùng sức đó để bay, nhưng tôi sẽ chạy, sẽ đi trên đất mà không hề mệt nhọc, cũng chẳng mòn mỏi. Với tôi, như vậy thực tế hơn, bởi Chúa muốn tôi trải qua những khó khăn, nghịch cảnh với sức Chúa ban cho tôi, chứ Ngài không rút tôi ra khỏi những cơ cực đó theo ý tưởng sợ khó của tôi.
Tôi không nghỉ rằng tôi sẽ trông đợi Chúa như một công nhân chờ đến kỳ đến tháng mới lãnh lương, hay một chiếc xe cứ phải đến trạm mới lại tiếp tục đổ đầy nhiên liệu. Như lời Chúa hứa, Ngài luôn ở bên tôi, trên bước đường đời tôi có thực sự là người cùng làm việc với Chúa không thôi. Nếu tôi đã nhận lấy sức mới và rồi tôi cứ nghỉ như vậy là đủ, tôi sẽ lại hành động như đã từng làm bằng sức của riêng mình và hậu quả là cho dù tôi còn trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, cho dù tôi đang sức trai tráng cũng phải vấp ngã. Tôi có thể có nhiều phương thuốc để tác động đến sức khoẻ, nhưng đối với sức mạnh tâm linh nếu không nhờ ơn ban cho của Chúa, tôi sẽ khó lòng chống chọi với thời gian. Chúa không hề tiết kiệm sự ban cho của Ngài, Chúa cũng không thích ban cho nhỏ giọt tuỳ theo lượng đức tin yếu kém của tôi. Nếu tôi trông đợi Chúa, Ngài sẽ ban dư dật bởi Ngài có dư khả năng ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Sức mạnh đó không thể hiện qua những kết quả vang dội, những thành công vượt bực hay những việc mà khó có ai sánh kịp; sự trung tín, sự nhịn nhục, bền bỉ trong nhiệm vụ Chúa giao là điều Chúa muốn thấy nơi tôi. Tôi sẽ vững vàng từng bước chân, tôi sẽ bền bỉ trên đường chạy.
Chỉ cần có một điều kiện để Chúa trao sức chim ưng cho tôi: TRÔNG ĐỢI CHÚA. Không phải chỉ là hi vọng mà là đợi chờ trong sự tin chắc. Đó là đức tin nơi Đấng mà tôi chẳng bao giờ thấy được Ngài, nhưng Ngài luôn ở rất gần với tôi. Tôi biết Chúa bằng đức tin và tôi tin rằng Chúa sẵn lòng ban cho tôi sức mới. Chẳng khó khăn cho tôi khi chính Chúa đặt để những người để dạy tôi "thấy" Chúa. Hãy nghe lời Chúa phán: "Các ngươi không biết sao? Vậy thì các ngươi không nghe sao? Người ta há chưa dạy cho các ngươi từ lúc ban đầu? Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng nền đất?" (Ê-sai 40:21). Chúa sắp sẵn mọi việc để tôi nhận biết Chúa, chỉ tại tôi không chịu nghe, không chịu hiểu hay không chịu tiếp nhận mà thôi.
Đơn giản như vậy nhưng lòng tin nhận Chúa Hằng Hữu trong tôi dễ lắm bị thế gian này làm lung lạc. "Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò" (câu 28), Ngài quá vĩ đại, vượt khỏi mọi sự hiểu biết của tôi nên dễ lắm tôi cảm thấy tôi chẳng ra chi, còn Ngài ở xa lắm và làm sao biết Ngài thật có chú ý đến hạt bụi này trong vũ trụ bao la? Tôi biết Chúa "là Đấng giương các từng trời ra như cái màn, và giương ra như trại để ở" (câu 22), "là Đấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; chẳng một vật nào thiếu" (câu 26), vậy mà tôi thường bị lừa để tin vào cái thứ gọi là "khoa học huyền bí" nhan nhãn trên các phương tiện truyền thông, tin những lời bịa đặt có hệ thống, tin vào những chuyển dịch của các vì sao trên trời để rồi lo lắng một chút, e ngại một chút, quên Chúa đi một lát, khiến Chúa nhìn tôi buồn bả. Tôi cũng biết "Ngài là Đấng làm tiêu diệt các quan trưởng và làm cho các quan xét trên đất ra hư không" (câu 23), quyền lực của tất cả mọi vua chúa trên đất này là do Chúa ký duyệt; thế nhưng, tôi vẫn không thể sống trung tín với Chúa như Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên, A-xa-ria, những người một lòng một dạ trông đợi Chúa, dù ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn tôi gấp bội phần.
Còn nhiều thứ cám dỗ khác làm vướng mắc chân tôi khiến tôi không thể phát huy được sức mạnh của Chúa để "cất cánh bay cao". Tôi ơi! Tôi phải luôn luôn trông đợi Chúa và hầu việc Chúa bằng sức mới của Ngài ban cho không gián đoạn. Sức Mới dành cho những kẻ trông đợi Chúa Tự Hữu Hằng Hữu không phải là chuyện chỉ có trong Thánh Kinh, thực tế đó phải được nhìn thấy trong tôi để Chúa được tôn vinh.