Từ bài giảng luận "Tôi Hướng Về Chúa"
CN Date, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
Chính giờ này, Đấng chứng tôi ở trên trời, Và Đấng bảo lãnh cho tôi ở tại nơi cao. Các bạn hữu tôi nhạo báng tôi. Còn tôi hướng về Đức Chúa Trời mà khóc. (Gióp 16:19,20)
Với tôi, sách Gióp của Thánh Kinh Cựu Ước là một sách khó đọc, khó nhớ và cũng khó hiểu nữa. Bởi thế cho nên mọi điều tôi dành cho quyển sách văn thơ cổ này chỉ dựa trên hai điểm mà tôi có thể tiếp thu được. Đầu tiên là lời khen của Đức Giê-hô-va trong một cuộc hội họp ở trên trời cao kia. Ngài nói rằng: "Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?" (Gióp 1:8). Lời này được lập lại tại buổi họp tiếp theo trong đoạn 2 câu 3. Thứ nhì là lập trường của Gióp không thay đổi đối với Chúa Giê-hô-va: "Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!" (Gióp 1:21). Tiền bối đã xác quyết lòng tin của mình với Chúa thêm một lần ở đoạn 2 câu 10, cho dù thân thể bị khốn khó với căn bệnh ung độc quái ác. Trong suy nghĩ đó, tôi xem Gióp như một gương sáng đức tin, tôi phải cố ngước lên để nhìn và học đòi theo. Những mất mát, bệnh tật, chiến đấu cô đơn không ai thông cảm trong giai đoạn khó khăn của Gióp không với mục đích tập rèn để thăng tiến; đây thật là một kỳ thi định giá, một kiểm chứng công khai cho tấm lòng được Chúa Giê-hô-va rất vui khi gọi người là tôi tớ của Ngài. Nếu so sánh, những cái mà tôi gọi là "khổ nạn" của mình xét ra chẳng đáng kể gì so với Gióp, tất cả chỉ đủ giúp tôi tập tành trong đức tin làm vui lòng Chúa.
Hôm nay, tôi đọc lại đoạn 16 của sách Gióp này với tinh thần đó, để tôi cảm nhận được rằng tôi cũng có thể rờ đụng đến một phần tâm tình của tiền bối; không mơ tưởng, nhưng rất thực tế của một con người bằng xương bằng thịt: Gióp đã hoàn toàn đơn độc trong hoạn nạn, chỉ còn biết khóc với Chúa. Tôi cũng vậy, tôi phải trải qua những khoảnh khắc vô vọng trong chừng mực thấp kém hơn, chẳng có người nào thông cảm nâng đỡ và tiếp sức cho tôi, tôi sẽ không tuyệt vọng, bởi tôi còn có Chúa nghe tiếng khóc của tôi.
Tôi không bao giờ dám phủ nhận những trợ lực từ anh em, từ những người thân yêu trong đức tin. Đó là những đồng đội nâng đỡ tôi khi tôi mỏi gối chùn chân trong cuộc chiến tâm linh. Từng bước chân tôi trên đường làm nghĩa vụ với Chúa không thể thiếu sự hổ trợ bằng nhiều cách khác nhau từ anh em trong Chúa. Anh em nâng đỡ, yên ủi, khích lệ và góp sức với tôi; tôi cũng làm những điều đó cho anh em. Gắn bó như thế nhưng cũng có một đôi lúc, giữa tôi và anh em thiếu vắng đi sự cảm thông, có thể không hiểu đúng về nhau, có thể không nhìn thấy sự việc theo cùng một hướng. Vẫn còn đó những nhắc nhở yêu thương, vẫn không thay đổi những thúc hối đầy tâm huyết, nhưng sao nghe đắng ngắt trong tim. Điểm số tâm linh tôi còn quá cách xa điểm số của Gióp đã được Chúa phê chuẩn cho, tuy nhiên, sự đơn độc mà Gióp đã kinh qua cũng hiện hữu và càng lớn hơn trong tôi biết bao, một người vẫn đang phải lò dò từng bước theo Chúa. Đức Chúa Trời Toàn Năng và đầy lòng yêu thương có dư phương cách để yên ủi tôi, kể cả sử dụng đến những cá thể mà tôi không bao giờ muốn ngó ngàng đến họ chứ đừng nói gì nhờ cậy. Dẫu vậy, lời kêu van của Gióp được ghi lại trong câu Thánh Kinh bên trên nhắc tôi phải luôn đứng vững trên đức tin mình, đức tin không đặt trên những nền thấy được, nhưng bình ổn trên Vầng Đá Muôn Đời.
Đáp lại lòng tin phó thác của tôi, Đức Chúa Trời Tự Hữu Hăng Hữu luôn có mặt bên tôi. Dầu cho cả thế gian này quay lưng lại với tôi, dầu những người thân yêu từ chối, dầu anh em có vô tình làm ngơ; Chúa vẫn là Đấng chứng nhận, chấp nhận, nhìn nhận tôi thuộc Ngài. Cho dù tôi không có một giá trị nào coi được trước mặt mọi người, cho dù tôi tầm thường hơn cả những con người tầm thường kia, tôi vẫn ở trong sự bảo lãnh của Chúa, Đấng tôi kính yêu nhưng chưa bao giờ được diện kiến. "Chính giờ này, Đấng chứng tôi ở trên trời, Và Đấng bảo lãnh cho tôi ở tại nơi cao". Và …
"Tôi hướng về Đức Chúa Trời mà khóc". Tình đời đen bạc, lòng người thay đổi, nhọc nhằn cùng năm tháng, gian nan lận đận bươn chãi trong phong ba bão táp từ thế gian này có thể khiến tôi không còn nước mắt để khóc, bởi tôi càng ngày càng mất lòng tin nơi mọi người. Trước Chúa, trong tình yêu thương đầy ấp của Đấng chăm sóc tôi, tôi có thể khóc thoả thích. Tôi khóc với Chúa để thấy mình thật nhỏ nhoi và cần nương tựa vào Chúa, để trút hết bao tâm sự không thể tỏ cùng ai, để lòng nhẹ nhàng khi gánh nặng lìa khỏi. Tôi khóc với Chúa để được Ngài lau những dòng lệ đau thương đã làm tôi nhìn cuộc sống này không còn chút hi vọng. Tôi khóc để rồi tôi thật được yên ủi từ Đấng Yên Ủi luôn cảm thông với tôi. Nước mắt của tôi sẽ có giá trị trước mặt Chúa khi tôi trải lòng mình cách chân thành và hướng trọn mọi trông chờ nơi Chúa. Đó không là thủ thuật để làm siêu lòng Chúa, tôi không thể diễn trò trước mắt Chúa, Ngài sẽ cân nhắc tâm tình của tôi và chắc Ngài sẽ đáp lại chân tình của tôi.
Tôi ơi! Không phải lúc nào cũng cần đến nước mắt, nhưng nếu một lúc nào đó tưởng chừng như tuyệt vọng, đừng thở dài nản chí và buông xuôi, hãy hướng về Đức Chúa Trời Yêu Thương mà khóc.