Bản tin trên Internet ngày 23 tháng 3 năm 1998 có ghi: "Nạn tự tử tại Nhật Bản đạt mức kỷ lục. Các giới chức Nhật Bản cho biết mức độ tự tử trong nước gia tăng đến mức báo động.
Trong 10 tháng của năm 1998, hơn 27,000 người tự sát. Tăng 38% so với cùng kỳ năm trước đó.
Hầu hết những người tự tử là các nhà quản lý hay nhà doanh nghiệp, ở độ tuổi trung niên, bị ảnh hưởng do tình trạng suy thoái kinh tế trong nước Nhật kéo dài."
Nhiều nhà doanh nghiệp Nhật đã đặt mục tiêu của cuộc đời là sống thành công, thành công trong học hành, trong gia đình, trong việc làm và thành công ngoài xã hội. Họ bỏ mọi công lao, sức lực, tài trí để mong đạt được mơ ước nầy. Nhưng khi kỳ vọng đó gặp trở ngại, nan đề, thất bại, họ cảm thấy chán nản, đau buồn, vô vọng và tìm cách quyên sinh.
Trong thế kỷ đầu tiên có một người, gặp nhiều nan đề, nhiều khó khăn: 5 lần bị đánh roi, ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá tử hình, 3 lần chìm tàu, nguy trên sông bến nguy với trọâm cướp nguy vì đồng bào, nguy nơi sa mạc nguy trên biển cả, nguy với tín hữu giả mạo, nhiều khi phải đói rét trần truồng... Tuy nhiên ông luôn hy vọng, ông viết: "Tôi chẳng nản lòng, dù người bề ngoài hư nát nhưng nguời bề trong cứ ngày càng đổi mới. Vì nỗi khổ đau nhẹ nhàng, tạm thời đem lại cho chúng ta vinh quang rực rỡ muôn đời".
Trên đây là lời tâm sự của Phao Lô, được chép trong thư viết cho hội thánh Côrinhtô. So sánh những khó khăn của ông với các thương gia Nhật, chúng ta thấy những nan đề nầy to lớn hơn nhiều. Nhưng tại sao Phao lô không tuyệt vọng, không chán nản ? Chúng ta hãy nghe ông trả lời: "Chúng ta chẳng tìm tòi những điều thấy được, nhưng chú tâm vào những điều không thấy được; vì điều thấy được chỉ là tạm thời, còn điều không thấy được là trường tồn bất diệt". (2 Côrinhtô 4:18).
Mục tiêu của cuộc đời Phao lô, không phải chăm vào những thành công, lợi lộc, những tiếng tăm trần gian, hay những tích trữ tài sản ở ngân hàng, những gia tăng giá ở thị trường chứng khoán..vì ông biết rằng đây chỉ là những điều tạm thời, chóng qua, không có giá trị lâu dài, vì khi qua đời không thể đem theo được gì cả. Nhưng ông đặt mục tiêu chạy đua trong niềm tin, trong hy vọng, trông cậy vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã sống, Ngài đã chết thay cho ông trên thập tự giá, Ngài đã sống lại, hiện ngồi bên hữu Thương Đế toàn năng, và đang cầu thay cho con dân Ngài. Oâng tin vào lời hứa quí báu của Ngài ban cho ông nguồn sung mãn trong đời nầy và đời sau.
Cùng một niềm tin đó, 20 thế kỷ qua, Chúa Giê-xu là sự cứu rỗi, là nguồn hy vọng cho muôn triệu người trên thế giới.
Anh V.K.H một thanh niên Việt nam, đến Hoa kỳ năm 1979. Trong thời gian đầu ở tại California, sống với cô bạn gái người Mễ tây cơ, có đuợc một đứa con gái. Không bao lâu anh chia tay và đứa con theo mẹ nó. Sau đó anh về sống tại Port Arthur, Texas, anh giao du với nhiều bạn bè khác nhau. Vào ngàu 7-12-1986, trong cơn tức giậân vì gây gổ với nhóm thanh niên trẻ, anh và người bạn mình về nhà lấy súng tiểu liên bắn chết hai người khác tại quán cà phê, bên cạnh một tiệm bi-da ở Port Arthur. Anh chạy trốn, sau 7 tháng truy lùng anh bị bắt. Cảnh sát giải về Texas để xét xử. Toà án Texas đã kết án anh bị tử hình (death row).
Khi vào tù "death row" tại Hunts ville, anh có dịp nghe nói về sự cứu rổi của Chúa Giê-xu. Có người tặng anh một cuốn Kinh thánh, anh ham thích đọc. Ba tháng sau nhận biết tội lỗi mình, biết được lòng thương xót, tha thứ của Chúa, anh mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giê-xu vào làm chủ cuộc đời mình. Anh thích hát ca ngợi Chúa, bài hát mà anh thích là bài "Ơn Lạ Lùng (Amazing Grace), Lắng nghe tiếng Chúa". Trong tù anh được Chúa Thánh Linh thay đổi nhiều, trước kia nóng nảy, buông thả theo ý mình . Nay sống hòa nhã thân thiện và được nhiều bạn tù yêu mến. Khi viết thư ra ngoài cho một Mục sư, anh cho biết: "Từ khi tin Chúa , cuộc đời tôi đuợc Chúa tha thứ tội lỗi, tôi trở nên người mới, mậc dù hiện nay pháp luật đã kết án tử hình tôi, nhưng tôi vẫn tin cậy trọn vẹn nơi Chúa. Vì vậy lòng tôi được bình an.." anh trưng dẫn câu kinh thánh: Rôma 14:8 "Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên, nếu chúng ta sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả.
Tờ báo Dân Việt số 123 phát hành tại Fort Worth, TX đã tường thuật: "V.K.H bị cột vào ghế hành hình, mỉm cười. Trước khi bị chích thuốc anh nói: "Tôi hy vọng những nguời nào nghe được tiếng nói của tôi đêm nay sẽ hướng về Chúa. Tôi xin dâng linh hồn tôi cho Chúa."
Đối với những tử tù khác, đây là giờ phút kinh hoàng vô vọng. Nhưng đối với anh V.K.H anh biết theo pháp luật anh phải đền tội, nhưng cuộc sống anh không tuyệt vọng, không chấm dựt tại đây. Vì anh đã tin cậy Chúa, bên kia cõi chết, có một Chúa sống, đang nắm giữ linh hồn anh và anh thuộc về Ngài vì thế anh hy vọng bình an và mỉm cuời.
Chúa Giê-xu đã và đang là nguồn bình an, vui mừng và hy vọng cho muôn triệu người trên thế giới xưa nay dù họ đang ở trong hoàn cảnh đau thương, vô vọng thế nào. Ước ao Ngài là nguồn hy vọng cho bạn trong mùa phục sinh 1999 nầy.
Mục sư Nguyễn Hữu Trang, (Vòng Nguyện Cầu, THÁNG 4-1999, SỐ 39)