Từ bài giảng luận "Nghinh Đón Chúa Cứu Tinh"
CN April 13, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
Ấy vậy, Con Người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. (Ma-thi-ơ 20:28)
[đọc Ma-thi-ơ 20:17 đến 21:11]
Hai điều Đức Chúa Giê-xu đã nêu ra trong huấn thị trên đây cho các môn đồ về đức tính tích cực của một Cơ-Đốc Nhân, đó là phục vụ và sẵn lòng hi sinh vì lợi ích thiết thực cho tha nhân (Math. 20:28). Khuôn vàng thước ngọc này được lồng trong một bối cảnh hết sức chính xác về thời gian, không gian và các sự kiện gần như được sắp xếp xảy ra liên tục để làm rõ lời dạy của Chúa Giê-xu.
Bắt đầu từ phần sau đoạn 20 của Phúc âm Ma-thi-ơ, cho dù Đức Chúa Giê-xu đã nói rất rõ mục đích của chuyến đi lên thành Giê-ru-sa-lem lần này là Ngài phải chịu sĩ nhục và bị đóng đinh, nhưng vẫn có hai môn đồ đưa ra một đề nghị gây tranh cải về chức vị trong tương lai. Chúa Giê-xu đã khẳng định: "Thật các ngươi sẽ uống chén ta nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta, thì chẳng phải tự ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha ta đã sửa soạn cho" (Math. 20:23). Chính sự xí phần trước của hai người đã tạo ra xích mích với các môn đồ lúc đó. Nhắc lại, theo Chúa là sẵn lòng phục vụ và chấp nhận hi sinh. Tôi hầu việc Chúa không với yêu cầu phải thuộc về đẳng cấp buộc mọi người phải nể trọng. Chức vụ là những bước thăng tiến cần để chính tôi càng phải tận tuỵ hơn, trưởng thành hơn, biết hi sinh nhiều hơn cho bầy của Chúa. Đó không phải là cứu cánh, nhưng thật ra là phương tiện để tôi học tập và hiến dâng cho Chúa tốt hơn. Tôi không thể sử dụng chức vụ như một công cụ khoe mình, Chúa Giê-xu phán như vầy: "trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi" (Math 20:26,27).
Hai con trai của Xê-bê-đê, chìu theo ước mơ của mẹ, đã "không hiểu điều của mình xin" . Trái lại, hai người mù ngồi bên đường họ gặp sau đó, đã biết và biết vừa đủ những gì mình cần. Họ biết Đức Chúa Giê-xu là con cháu vua Đa-vít, họ biết Ngài có lòng thương xót và họ biết điều họ cần là xin Chúa mở mắt cho để họ được nhìn thấy. Chúa đã làm như điều họ cầu xin. Điều cần cho tôi để hầu việc Chúa là tôi phải thoát ra khỏi sự thiếu hiểu biết, sự mù loà tâm linh của chính tôi để thấy điều Chúa muốn và đi theo Ngài. Tôi thưa với Chúa điều tôi cần và Chúa là Đấng có thể ban cho tôi đủ khả năng để thực hiện tốt những gì Ngài ấn định cho công việc của tôi, miễn là tôi sẵn lòng bước theo dấu chân Ngài bất cứ trong hoàn cảnh nào. Tôi không còn là kẻ trong chờ sự thương hại hay gánh nặng của người khác, tôi phải trở thành người hầu việc Chúa, phục vụ cho anh em bằng ơn của Chúa đã đụng đến làm thay đổi đời sống tôi.
Tôi hầu việc Chúa, phục vụ anh em mình với tâm tình hiến dâng như người chủ sẵn lòng giao hai con lừa của mình khi hai môn đồ Ngài đến và nói rằng: "Chúa cần dùng hai con lừa đó" . Tôi làm công việc Chúa giữa vòng anh em mình trong sự im lặng thuận phục Chúa như lừa cái và lừa con âm thầm rào bước, không hề bị kích động bởi sự ồn ào náo nhiệt hay nghi kỵ gièm siểm của đám đông vây quanh. Tôi bình tịnh và hạnh phúc khi có Chúa luôn bên để tôi được hầu việc Ngài. Tôi trải qua thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng không xao xuyến vì Chúa vẫn đang ngự trong tôi và trong công việc của tôi. Tôi luôn "vững vàng, không rúng động, tôi làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của tôi trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu" (1Côr. 15:58). Tôi đi trong Ánh Sáng, để lời phán của Ngài từ Thánh Kinh được ứng nghiệm ngay trong đời sống thường nhật của tôi, và người ta phải thấy để tôn cao Danh Chúa Hằng Hữu.
Khi Đức Chúa Giê-xu cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem, có hai phản ứng thành hình trong cùng một lúc. Một nhóm thiểu số là những người đi theo, quen thuộc và biết Chúa đã tung hô Ngài, họ tỏ lòng tôn kính bằng cánh trải áo xống mình, đặt những chiếc lá kè trên đường và hô to "Hô-sa-na! Hô-sa-na!". Nhóm còn lại thuộc đa số, có lẽ bao gồm nhiều quốc tịch, xôn xao hỏi nhau rằng: "Người này là ai?" và trả lời cho họ chỉ là: "Đấng tiên tri Giê-xu ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê" (Math. 21:11). Cho dù đạo của Chúa đã rao ra khắp nơi, nhưng vẫn còn có nhiều người chưa biết đến Cứu Chúa. Tôi tự hào với đức tin của mình nơi Chúa, tôi hầu việc Chúa, tung hô ca tụng Chúa, nhưng chỉ ở những dịp thuận tiện để rồi sau đó tôi biệt tăm khi nghịch cảnh ảnh hưởng đến công việc Chúa? Tôi không chỉ làm công việc đơn giản là đưa dẫn người gia nhập giáo hội, tôi phải dạy cho họ rằng Đấng treo trên thập tự kia là Đấng họ rất cần để được ra khỏi sự chết đời đời và bước vào đời sống mới vĩnh hằng với Ngài. Đấng chiến thắng sự chết hiện đang sống chờ ngày được tái ngộ với những người hôm nay hết lòng làm việc cho nước Đức Chúa Trời.
Tôi không dám nói chắc điều gì hết, con đường hầu việc Chúa của tôi còn dài lắm và tôi phải luôn nhờ Chúa cật lực chiến đấu để đứng vững vàng trong Chúa. Xin Chúa tiếp sức cho con để con luôn hãnh diện nói rằng: "Dù phải bước lên trên Gô-gô-tha, thì con cũng một lòng chết vì Ngài thôi!" (Thánh Ca HTTLVN, Hoa Kỳ - số 317).