Sự xác nhận chắc chắn từ Phaolô khi ông viết thư cho người Côrinhtô. Trong đó ông bảo vệ quyền sứ đồ của mình với câu hỏi : "Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Giê-su là Chúa chúng ta sao ?" (Côrinhtô 9:1) và ông bảo vệ nữa khi ông nói về sự sống lại của Đức Chúa Giê-su "rốt lại Ngài cũng hiện ra cho tôi như một thai sanh non vậy" (15:8).
Cũng dễ mà giả sử rằng sau khi Chúa Giê-su hiện ra cùng Phaolô trên đường Đamách, thì Ngài không xuất hiện rõ ràng nữa. Một số các nhà thần học thảo luận nhiều về thành tích làm sứ đồ của Phaolô, nhưng còn sự hiện ra của chính Chúa Giê-su giống như sự chói sáng về vinh hiển của Đức Chúa Trời, đang được bày tỏ cho một số người ngày nay đặc biệt trong hai phần ba thế giới. Có lẽ trong thế giới Tây phương của chúng ta, ít được sự thăm viếng thường xuyên của Chúa Giê-su, hay do tình trạng thiếu hiểu biết chúng ta kể cả tình trạng thờ ơ trong vòng các Cơ Đốc Nhân, là không sẵn sàng đón nghe những báo cáo đáng tin cậy, vì vậy những người thấy Chúa Giê-su không sẵn lòng muốn nói cho người khác biết.
Nhưng đối với Phaolô, thì sau khi gặp Chúa trên đường Đa-mách, ông lại có kinh nghiệm tương tự, như khi ông trở về đền thờ Giêrusalem với tư cách là một môn đồ của Chúa Giê-su, Ngài đã lại hiện ra với ông. Phaolô nói : "Đến lúc trở về thành Giêrusalem, tôi đang cầu nguyện trong đền thờ, thì bị ngất trí, thấy Đức Chúa Giê-su phán cùng tôi rằng... "(Công vụ 22:17, 18) Nhiều năm sau đó Lu-ca ghi :"Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng... (23:11). Phaolô thật sự thấy Chúa Giê-su nhiều lần.
Vì Chúa Giê-su hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, nên tôi nghĩ rằng chúng ta không nên xem đó là một hiện tượng kỳ lạ nếu được nghe báo cáo về những trường hợp tương tự. Tạp chí "Cơ Đốc Nhân ngày nay" chẳng hạn, có đăng tải về một câu chuyện xác thực, về một trường hợp xảy ra tại Trung Quốc, tại một tỉnh nọ, nơi Hội Thánh được phát triển nhanh như lửa rừng qua nhiều công việc quyền năng như sự trở lai những ngày lịch sử trong sách Công vụ. Một phụ nữ chưa bao giờ tiếp xúc với Cơ Đốc Nhân, bị một khối u ở não bộ mà sự phẩu thuật không thực hiện được. Chúa Giê-su đến với bà, giảng dạy và chữa lành khối u cho bà. Ngài bảo bà đi đến một làng gấn đó, là nơi bà có thể biết được Ngài là ai. Bà vâng lời và tiếp xúc với một nhóm Cơ Đốc Nhân tại tư gia và biết rằng vị "bác sĩ" của bà tên là Giê-su Christ rồi bà trở nên một Cơ Đốc Nhân trung tín.
Hoặc Chúa Giê-su phục sinh đã hiện ra bằng hình hài với phụ nữ Trung Quốc này như đã hiện ra với Thô-ma hay là chỉ thấy Ngài trong một khải tượng không rõ ràng đi nữa, thì đến ngày cuối cùng, mọi vấn đề rõ ràng. Một tin tức do bạn của tôi, Ông Wolfgang Simson nói mới đây rằng Chúa Giê-su dùng một giấc chiêm bao để hiện ra cùng một người đàn ông Hồi giáo tại Ai cập. Người đàn ông này đã từng là một Mục sư tôn giáo dưới đời Cựu Tổng Thống Sada. Ông đã gởi con gái mười hai tuổi của mình đến Luân Đôn để chữa bệnh bại liệt. Trong khi ở tại bệnh viện, có hai nữ Cơ Đốc Nhân cầu nguyện cho cháu thì em được chữa lành ngay và nhảy ra khỏi giường.
Simson cho biết thêm :"Ngay đêm trước, người cha theo Hồi giáo của em thấy một giấc mơ về Chúa Giê-su, Ngài đang đứng bên giường của con gái ông. Ông thấy Ngài đặt tay trên em và chữa lành cho em".
"Ngày tiếp theo, ông nhận được cú điện thoại của con gái ông. Trước khi em nói với cha về câu chuyện của mình, người cha nói trước :" Đừng nói với cha thêm về những gì đã xảy ra, bởi vì cha đã biết tất cả rồi. Chúa Giê-su đã chữa lành cho con".
Có rất ít các đầy tớ Chúa tại các nước Tây phương đã được kêu gọi qua giấc mơ hay khải tượng như sứ đồ Phao lô. Tôi cũng không được kêu gọi theo cách ấy. Tuy nhiên, sự kêu gọi của chúng ta không kém xác thực nếu chúng ta từng có kinh nghiệm. Nhưng tại nơi khác thì các vấn đề lại khác.
Edward Murphy cho biết rằng một sự khảo sát về các sinh viên trường Kinh Thánh ở Tây Phi Châu cho thấy rằng, chiêm bao và khải tượng là cách bình thường của Đức Chúa Trời khi kêu gọi họ vào chức vụ. Nhóm thăm dò tỏ ra rất khác thường đối với những gì họ trình bày về một Hội Thánh Châu Phi được các gíáo sĩ Phương Tây thành lập. Họ tổ chức một buổi truyền giảng mà không khuyến khích các công vụ chữa lành và quyền năng. Các giáo sĩ ở đó không được kêu gọi qua chiêm bao hay khải tượng. Murphy nói rằng :"Trong khi tiềm lực của thông đìệp thần quyền có thể không thích hợp với xã hội Tây Phương nhưng chắc chắn là rất thích hợp với xã hội Tây Phi... Đức Chúa Trời ban chính mình Ngài cho văn hóa của loài người khi Ngài tìm kiếm sự liên kết chính Ngài với họ.
C. Peter Wagner