Từ bài giảng luận "Đường Về Quê"
CN April 27, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. 4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. 5 Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. 6 Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. ( Thi-thiên 23:6 )
Nếu căn cứ vào hai điều đáng lưu tâm nhất trong thi thiên nổi tiếng này là "phước hạnh và sự thương xót" để làm chuẩn, xem lại từ trên xuống dưới, thánh thi này còn có những yếu tố được ghép kề với nhau như một cặp không tách rời. "Đồng cỏ xanh tươi" liền với "mé nước bình tịnh", "các lối công bình" đi kèm với "trũng bóng chết", "cây trượng" cùng "cây gậy", "dọn bàn" còn thêm cả "xức dầu". Tuy nhiên, trên hết những điều sánh đôi có một kết hợp xuyên suốt rất hoàn hảo: "Chúa và tôi", tôi ở đây là Đa-vít.
Thi thiên tóm lược cả một đời kinh nghiệm sống thực tế của vua Đa-vít ngày xưa. Tôi, ngày nay, đọc lại những vần thơ này trước nhất chỉ với ước mơ, chỉ có trông mong sao mình cũng được đầy tràn phước hạnh như vậy suốt cả cuộc đời. Đâu dám so mình với một tôi tớ lớn của Đức Giê-hô-va, tôi chỉ là một tín đồ nhỏ, nhỏ lắm trong cộng đồng tuyển dân của Chúa. Đầy tớ của Chúa mang trên vai trọng trách dẫn dắt toàn dân sự của Chúa lúc bấy giờ, được Chúa giao cho khả năng để thực hiện những công tác vang dội làm vinh hiển danh Chúa, từng trải mọi hoàn cảnh để từ đó bày tỏ lòng thuận phục Chúa một cách đáng nể phục. Người đã từng mạnh sức để thắng hơn kẻ địch trên nhiều mặt trận, người cũng từng trải yếu đuối tột cùng khi không thoát được ải mỹ nhân. Đa-vít đã sống với Chúa xứng đáng để được Chúa chọn dòng dõi này sinh ra một Cứu Chúa cho cả nhân loại nói chung, và cho tôi nói riêng. Tôi chẳng thể so bì với ngọn núi cao ngất đáng kính nể của dân Y-sơ-ra-ên. Dầu vậy, không có gì ngăn trở để tôi đến gần và ở kề bên Chúa, nếu tôi học theo gương người xưa và có một lòng kính yêu Chúa chân thành. Chúa Hằng Hữu không dành "phước hạnh và thương xót" riêng cho Đa-vít, Chúa Công Bình sẵn lòng ban ơn cho bất cứ ai thật lòng muốn bước đi với Ngài trọn đời sống mình trên đất này.
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Chìa khóa của một đời sống phước hạnh nằm trong sự liên hệ mật thiết giữa hai đối tác này: Chúa Hằng Hữu là người chăn, và tôi, con chiên của Chúa. Đó là khởi đầu và mối giao hảo đó phải liên tục, phải liền lạc cho đến mãi mãi về sau. Không chỉ là những diễn biến cần có để bước vào một đời sống mới trong Chúa, nhưng là nền tảng không thay dời. Hãy xem Đa-vít đã trình bày như thế nào, toàn bài chỉ nói đến việc làm của Chúa cho tôi, tôi không có gì đáng để nói rằng tôi đã làm cái này hay cái kia đáng được ơn ban của Chúa. "Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Êph. 2:8,9). Không phải tôi bước với Chúa bằng tâm trạng của một kẻ hoàn toàn sống tiêu cực, nhưng tôi làm được mọi sự nhờ vào sức của Chúa ban, và không có gì để tôi kể công với Chúa cả. Ơn Chúa ban cho tôi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, không phải tôi xứng đáng, nhưng đều do lòng thương xót của Chúa luôn gắn bó bên tôi. Cho dù theo thời gian, tôi có thể trưởng thành trong Chúa, điều đó không có nghĩa là tôi thoát khỏi kiếp chiên và không còn lệ thuộc vào người chăn, Chúa vẫn luôn chăn giữ tôi; tôi vẫn phải nghe theo, đi theo, làm theo và tôi cần đến cây trượng và cây gậy của Chúa, để tôi được luôn nghe tiếng an ủi của Chúa trong nhiệm vụ lớn hay nhỏ theo qui hoạch của Ngài.
Tôi phải sống hiểu biết như tiền bối Đa-vít. Có thể tôi đã xem Chúa chỉ như một người giám hộ, người bảo lãnh cho tôi để tôi sống sung túc như người ta. Cũng có thể tôi cần đến Chúa như bạn đồng hành trong những giai đoạn thiết yêu nào đó mà tôi không thể vượt qua một mình trong đời sống tâm linh hay trong nguy nan của đời thường. Tôi không thể chối rằng có nhiều lúc tôi nương nhờ vào Chúa để được công nhận như một người khách đến nhà Chúa, để tránh khỏi những mưu toan ám hại, những đối kháng bất lợi của kẻ thù, mang lấy danh của Chúa để thiên hạ không thể đụng đến lợi ích của tôi. Không thể như thế! Tôi là chiên ngô nghê khù khờ trước mặt Chúa, tôi chẳng thể khôn ngoan theo thói của người đời. Điều tôi có không phải là một cái gì đó trổi hơn kiểu thế gian, điều tôi trân quý và giữ gìn thận trọng là tôi có chính Chúa. "Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài"! (Lu-ca 11:13). Tôi phải đi bên Chúa luôn luôn, nếu muốn được phước toàn vẹn, tôi không thể rời khỏi Chúa dù chỉ cách một bước chân.
Tôi phải nói quả quyết với chính tôi rằng: "tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài". Nhà của Chúa có thể là nơi vĩnh hằng phước hạnh cho tôi ở tương lai. Tuy nhiên, nhà của Chúa cũng hiện hữu ở thế gian này theo nghĩa bóng và tôi đang sống trong đó. Tôi thuộc về Chúa, tôi sống vì danh Chúa, tôi trung tín để Ý Chúa được nên trong thế gian. Tôi đang làm việc cho Chúa trong vườn nho của Ngài, trong đồng ruộng của Ngài, trong nhà của Chúa. Tôi đang ở bên Chúa, trong nhà của Chúa từ nay cho đến đời đời.