Từ bài giảng luận "Bánh"
CN May 04, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. (Giăng 6:35) [đọc Giăng 6:1-14]
Cứ ngỡ rằng vào thời kỳ đó, là lúc Đức Chúa Giê-xu vừa xuất hiện để rao về Nước Trời, người ta còn mới mẻ quá với những lời thuyết giảng của Chúa, nên có những thái độ không thích ứng với lời mời gọi của Ngài. Thế nhưng, trong thời đại hiện nay, trải qua nhiều thế kỷ rồi với sự phổ biến kiến thức càng ngày càng hiện đại, vậy mà ngày xưa đã như thế nào, ngày nay vẫn không hề thay đổi cung cách đối xử với Cứu Chúa Giê-xu, Bánh của sự sống.
Có "một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh" (câu 2). Lý do họ theo chân Chúa Giê-xu là vì họ muốn xem các phép lạ Ngài làm. Bao nhiêu người đã đến với lòng hiếu kỳ, rồi mong ước được nhìn thấy tận mắt những điều lạ lùng không thể tưởng tượng. Cho dù nhiều lần thấy phép lạ, nghe huấn dụ của Đức Chúa Giê-xu, mức độ tiếp nhận của họ chỉ ở mắt thấy tai nghe mà lòng không nhận biết mình thật sự cần một Cứu Chúa. Họ cần "bánh" để nuôi thân xác, họ cần loại bánh thỏa mãn nhu cầu thực tế. Họ mong đợi từ Chúa những thứ cầm nắm được, rờ đụng đến được chứ không phải những thứ phước thiêng liêng mà có cố gắng động não, họ cũng không hiểu ra. Rồi thì họ đói, và Chúa phải lo cho họ có cái mà ăn, hiểu theo cả hai lãnh vực.
Hãy xem việc Đức Chúa Giê-xu đã làm cho đoàn dân này. Ngài không hô phong hoán vũ, cũng chẳng đưa tay đưa gậy lên để ma-na từ trên trời cao rơi xuống đất. Chúa dùng ngay phần ăn của một người, lại là một đứa con trai nhỏ trong số năm ngàn người cần thực phẩm đó. Thật không thể giải thích cho vấn đề này, tại sao lại chỉ có đóng góp duy nhất của một cá nhân? Môn đồ đã nói làm sao mà chú nhỏ này lại sẵn sàng đem phần ăn của mình đến và giao cho Chúa? Còn những người khác thì sao? Nhưng "Chúa biết điều Ngài sẽ làm" (câu 6). Tấm lòng vô tư của cậu con trai này đủ để Đức Chúa Giê-xu làm nên một phép lạ lớn trước đám đông vô tâm kia. Còn hơn thế nữa, năm chiếc bánh nguyên vẹn đó được Chúa Giê-xu bẻ nhỏ ra rồi mới trao cho các môn đồ đi phân phát lại cho đoàn dân ngồi theo thứ tự (đọc ở Mác 6:41). Ai muốn lấy bao nhiêu tùy thích, ăn no rồi môn đồ còn lượm lại mười hai giỏ đầy bánh vụn. Con số 12 giỏ nhắc tôi nhớ đến 12 môn đồ thân tính của Chúa ngày ấy. Tôi không có ý nói rằng những mãnh vụn đó dành cho các vị trưởng thượng, tôi nghĩ rằng Chúa muốn dùng những mãnh vụn này nói lên lòng thương xót rời rộng của Chúa dành cho nhiều người, và Ngài chỉ cần đến một người sẵn lòng dâng hiến điều mình có cho Chúa. Còn đoàn dân, "thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là Đấng tiên tri phải đến thế gian" (câu 14). Tiếc thay! Họ chỉ nhận biết và cần Bánh Hằng Sống đến chừng đó thôi.
"Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp" (câu 5,6). Có hai môn đồ của Đức Chúa Giê-xu được nêu tên trong sự kiện này, nhưng tôi không thấy Thánh Kinh ghi lại một lời nói khả dĩ bày tỏ một chút lòng tin cậy hoàn toàn nơi thầy mình. Họ tính toán sự việc trên những con số đầy thất vọng. Các môn đồ có vẻ như miễn cưỡng đi khảo sát tình hình theo lệnh của Thầy, nhưng lòng họ chẳng có chút hi vọng nào cả (Mác 6:38). Dẫu vậy, Đức Chúa Giê-xu đã nắm lấy cơ hội dạy họ về sự vâng phục tuyệt đối để được thấy những điều kỳ diệu, nhờ đó họ được tham gia vào quyền phép của Con Đức Chúa Trời. Họ sẽ là một số ít người nhận Bánh Hằng Sống để đem phân phát cho muôn dân khắp nơi trên thế giới ít lâu sau. Bánh mà môn đồ có để ăn lúc đó cũng chẳng khác gì bánh đoàn dân được phân phát cho, nhưng điểm khác biệt là môn đồ biết bánh đó từ đâu mà ra, để rồi chính họ cảm nhận Bánh Hằng Sống từ trời ban cho và họ tuyên xưng đức tin mình rằng: "Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời" (Giăng 6:68,69). Họ đã không còn "đói" khi đến với Chúa, họ đã không còn "khát" khi hoàn toàn tin cậy Ngài.
Ngày nay tôi biết về Cứu Chúa nhiều hơn đoàn dân xưa kia, cũng có thể tôi học nơi Chúa nhiều hơn là những gì các môn đồ được học với Chúa lúc xem thấy quyền năng hóa bánh ra dư dật ngày đó. Tuy nhiên, lòng tôi đối với Chúa ra sao? Hay tôi cũng chỉ là một phần tử của đám đông; hoặc giả khá hơn một chút, giống như môn đồ của Chúa Giê-xu mà Ngài cứ luôn phải nhắc nhỡ rằng: "Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?".
Tôi cần lương thực để sống mỗi ngày. Tôi cũng cần có Bánh Hằng Sống luôn luôn để linh hồn tôi được sống, để tôi phục vụ Chúa trên đất này bằng linh năng, linh quyền ban cho từ trên cao. Tôi không chỉ nhận Bánh, tôi còn nhiệm vụ Chúa giao: "Chính các người phải cho họ ăn" (Mác 6:34). Đoàn dân kia chỉ nhận Bánh và ăn; phần tôi, Bánh có đủ cho tôi và dư dật để tôi phân phát cho người khác. Nếu họ tin và nhận Bánh Hằng Sống, họ sẽ có đời sống sung mãn trong Chúa như tôi.