Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 780

Dù Thất Bại Vẫn Sống Ngay Thật

Đức Chúa Trời muốn sử dụng cái bình sạch hơn là sử dụng cái bình lớn, bình quý hay bình tốt, mà chưa sạch.

ĐỨC CHÚA TRỜI SỬ DỤNG CÁI BÌNH NGAY THẬT

Khi bán hàng mà không đóng thuế, lương tâm tôi rất cắn rứt. Thời bấy giờ hiếm người chấp hành đúng quy định nộp thuế và thuế lúc đó cũng rất cao. Nhưng tôi nghĩ rằng là người tin Chúa, tôi không được phép làm như vậy. Tôi nghĩ mình cứ nộp thuế đàng hoàng, cho dù có làm ăn thất bại và phải sang Trung Đông lao động kiếm tiền đi nữa thì tôi cũng phải sống ngay thật. Sau đó, tôi thành lập một công ty cổ phần. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu tôi đã gặp phải nhiều thách thức.

Một nửa mức giao dịch giảm xuống. Từ đầu tôi đã phải cõng 10% thuế giá trị gia tăng nên giá gốc đã rất cao. Thêm vào đó, công ty tôi không làm việc vào Chúa nhật nên lại càng bất lợi hơn. Nhưng có một việc lạ lùng ! Doanh thu của chúng tôi trong năm đầu là sáu tỉ won, năm sau là mười tỉ, năm sau nữa là hai mươi lăm tỉ, rồi bốn mươi tỉ, và một trăm tỉ, hai trăm tỉ, ba trăm ba mươi lăm tỉ, bảy trăm tỉ, chín trăm tỉ và cuối cùng đạt mức một ngàn tỉ won. Chúng tôi không những không có kinh ngiệm về hàng may mặc mà còn thiếu vốn trầm trọng. Nói cách khác, chúng tôi chẳng có gì. Nhưng Đức Chúa Trời muốn sử dụng cái bình sạch hơn là cái bình to không sạch. Tôi đã kinh nghiệm điều này một cách sâu sắc.

Hồi đi học, chưa bao giờ tôi học giỏi nhất lớp. Có lẽ hồi cấp một, thì tôi đứng nhất lớp một lần. Tôi đã từng gặp nhiều người tài ba hơn tôi. Tôi đã từng thấy những cái bình xuất sắc, những cái bình to hơn tôi. Do đó, dù giờ đây đứng đầu trong ngành may mặc, tôi biết rất rõ rằng đó không phải bởi tôi giỏi giang hơn người khác.

Quan niệm kinh doanh của tôi khởi nguồn từ đó. Dù phải đối diện với thất bại thì cũng chỉ có một con đường là con đường sống ngay thật. Thứ nhất, chúng tôi biết không hề có cái gọi là bí quyết. Chúng tôi quyết tâm dâng mọi điều trước mặt Chúa. Chúng tôi cũng quan niệm không được phân biệt đối xử với phụ nữ. Chúng tôi tuyển số lượng nhân viên nam bằng nữ, thậm chí cũng có khi nhiều nữ hơn nam. Chúng tôi cũng cho rằng không được phân biệt trình độ học vấn. Nhân viên của công ty chúng tôi thì đa số là những người tốt nghiệp đại học, nhưng cũng có không ít trưởng bộ phận chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học. Ban đầu, họ chỉ là công nhân bình thường nhưng dần dà được bổ nhiệm lên những vị trí như hiện nay.

Tôi cho rằng học là để phát triển khả năng của mình chứ không phải là để có cái bằng. Vì thế, tài năng phải là ưu tiên trước hết. Theo kinh nghiệm của tôi, có khuyết tật hay không không quan trọng, lòng người đó có khuyết tật hay không mới là điều quan trọng. Có nhiều cách để khắc phục những yếu kém. Màu da, tiếng nói của từng vùng cũng không có ý nghĩa gì.

Tập đoàn của chúng tôi đã nhiều lần đoạt giải thưởng "Nhà Kinh Doanh Khôn Ngoan." Những người được giải nhất trong công ty tôi đó chưa hẳn là người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Dĩ nhiên, có những bộ phận chúng ta cần người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Nhân viên tốt nghiệp các trường đại học tiếng tăm đó rất cần trong bộ phận chiến lược, tài chính hoặc khâu hợp tác, giao tế với các công ty khác. Nhưng cũng có những bộ phận không cần người tốt nghiệp từ Đại học danh tiếng. Thêm vào đó, công ty của chúng tôi có một nguyên tắc là khi người nhà hoặc bạn bè thân thiết nộp đơn vào công ty, người thân đang làm trong công ty không được nhờ vả, xin xỏ.

LỜI CẦU NGUYỆN ĐEM ĐẾN PHÉP LẠ

Công ty của chúng tôi kinh nghiệm rất nhiều phép lạ. Khi thiếu tiền, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài sự cầu nguyện. Ngày nay, vì lãi suất thấp nên những công ty có uy tín như chúng tôi có thể dễ dàng cho nhau vay tiền. Thập niên 1980 thì khác. Hồi đó, ngay cả ngân hàng cũng thiếu vốn trầm trọng. Do vậy, để vay một số tiền lớn, người ta thường phải đút lót cho nhân viên ngân hàng vì thế nhân viên cũng thu được những khoản tiền khác khi cho khách hàng vay tiền. Vì chúng tôi quan niệm không được đút lót, nên chúng tôi chỉ còn cách đối diện với khó khăn và cầu nguyện. "Lạy Chúa! Xin Chúa mở đường cho chúng con! Xin Chúa mở đường để chúng con có thể vượt qua khó khăn này!".

Một ngày kia, một ông giám đốc ngân hàng đã đến nơi hỏi chúng tôi có muốn mượn tiền không. Tôi hỏi lại, nếu tôi cần thì anh có thể cho tôi vay không. Tôi nói rằng tôi hiểu tình cảnh của ngân hàng hiện nay nhưng tôi không thể đưa cho ông ấy số tiền ngoài luật định. Ông giám đốc ngân hàng liền trả lời rằng ông biết điều đó trước khi đến gặp tôi. Ông hỏi tôi cần bao nhiêu, ông sẽ cho mượn. Tôi nghĩ thầm, lâu lâu mới gặp người có ý tốt như vậy, nên định nói rằng cần khoảng một trăm triệu won. Nhưng tôi sợ người ta nói tôi còn trẻ mà đã bày đặt nên tôi ngập ngừng. Ông giám đốc ngân hàng lên tiếng, anh mượn bảy trăm triệu được nhé ?

Ngay lúc ấy, tôi nhận biết Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của tôi. Chuyện đã qua thì dễ nói. Nhưng quá trình mà toàn thể nhân viên trong công ty hiệp lòng cầu nguyện thì quả là một việc khó khăn. Tôi là trưởng lão của một Hội Thánh, nhưng thật đáng xấu hổ, nhiều lúc tôi cầu nguyện mà thiếu lòng tin. Dầu vậy, Đức Chúa Trời vẫn thương xót, lắng nghe lời cầu nguyện không ngừng của tôi dù đức tin của tôi rất nhỏ bé. Cầu nguyện trong vòng một, hai năm cho đến khi Chúa đáp lời. Có lẽ Chúa thấy trong tôi đức tin nhỏ bé đó. Dù đức tin nhỏ bé nhưng có một điều tôi có thể nói mạnh mẽ. Khi còn là giám đốc, mỗi buổi sáng tôi đều đến công ty lúc bốn giờ. Việc đầu tiên tôi làm khi đến công ty là vào phòng và cầu nguyện. Tôi cầu nguyện đến bốn giờ rưỡi. Bây giờ tôi đến công ty lúc sáu giờ rưỡi nhưng cũng không quên cầu nguyện đến bây giờ. Tôi tin rằng bởi đó Chúa cho tôi kinh nghiệm nhiều phép lạ. Không chỉ công ty mà nhiều nhân viên của tôi cũng kinh nghiệm được nhiều phép lạ như sự chữa lành những bệnh tật mà bác sĩ nói rằng không thể chữa khỏi.

Nhưng Đức Chúa Trời không chỉ lắng nghe tất cả những điều chúng ta cầu xin. Khi chúng ta cầu nguyện, chắc chắn Ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta để chúng ta nhận biết rằng Ngài là Đấng hằng sống, là Đấng điều khiển mọi việc và cai trị dòng lịch sử.

LEE DONG WON (Theo Sự Thành Công Của Người Sống Ngay Thật)