Hồi đang học đại học, tôi trải qua một điều không mong đợi : Tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Theo tôi biết thì đến bây giờ bệnh đó vẫn còn rất khó chữa trị. Quý vị có thể tưởng tượng được tôi không thể mặc áo khoác được vì nó quá nặng không ? Tôi cũng không thể đắp chăn, tôi gặp khó khăn khi bước lên bậc thang, thậm chí tôi không thể ngồi được trên ghế. Bệnh đó được gọi là chứng nhược cơ. Chúng ta có thể hoạt động một cách tự do là nhờ cơ chống đỡ cơ thể chúng ta. Tôi bị nhược cơ vì cơ của tôi không còn hoạt động tốt nữa. Trước căn bệnh mà cả việc cầm cây bút chì cũng trở nên khó khăn ấy, tôi đành bất lực nằm một chỗ. Đó là chuỗi ngày vô cùng khốn khổ. Tôi kiêng ăn và kêu cầu Đức Chúa Trời, bởi Ngài là Đấng duy nhất có thể giúp đỡ tôi.
Sau khi lập gia đình, vợ tôi lại bị liệt bán thân. Bệnh viện cũng không biết nguyên nhân của căn bệnh, chỉ biết rằng từ từ vợ tôi không cử động được nửa người. Nhìn vợ đau đớn, tôi cầu nguyện xin Chúa cứu mạng sống của một mình vợ tôi thôi cũng được. Đức Chúa Trời đã để tôi và vợ tôi ở trong sự đau đớn trong suốt một thời gian dài. Nhưng khi khoảng thời gian ấy trôi qua. Đức Chúa Trời đã chữa lành cho tôi và vợ tôi.
Chúng tôi đã đi khắp các bệnh viện nổi tiếng nhưng cũng vô ích. Sau đó tôi được một vị bác sĩ Đông y, cũng là một trưởng lão trong Hội Thánh, chữa trị. Tôi có lý do để tin rằng tôi được chữa lành bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Vợ tôi cũng được chữa lành bởi một vị trưởng lão của Hội Thánh Sae-Moon-An nhưng mẹ của một nhân viên của tôi cũng mắc bệnh tương tự, cũng được vị trưởng lão đó chữa trị nhưng cuối cùng thì qua đời. Vì vậy, tôi tin rằng Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi và đã chữa lành bệnh cho chúng tôi thông qua các bác sĩ đó.
Sau khi tôi kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa qua các bác sĩ Đông y và sau một thời gian dài bị bệnh, rất khó để tôi có thể xin được việc làm ở một công ty nào đó, nên đành bước vào con đường tự kinh doanh. Lúc ấy, tôi mới hai mươi tám tuổi. Tôi mở một cửa tiệm bán quần áo nằm trong con hẻm vắng người qua lại trước công trường Đại học Ehwa. Lý do là vì tôi có ít vốn, tôi khởi nghiệp với một cửa hàng nhỏ rộng không quá 2 pyung (6,5m2) ở vị trí không được tốt lắm như vậy.
Nhưng Đức Chúa Trời đã mở đường cho chúng tôi ! Sinh viên trường Đại học Ehwa đi qua con hẻm của chúng tôi ngày càng đông hơn. Bây giờ một người tốt nghiệp Đại học mà buôn bán quần áo là điều bình thường. Không những thế, có thể tự mở cửa hàng kinh doanh buôn bán là điều mà nhiều người ghen tị. Tuy nhiên trước đây đó là một việc vô cùng xấu hổ. Tôi xin Chúa cho cửa hàng của chúng tôi bán chạy. Tôi thưa với Chúa rằng hiện giờ tôi chỉ làm công việc nhỏ bé như vậy, nhưng sau này xin Chúa giúp tôi có thể làm được việc lớn hơn. Một năm sau, Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của chúng tôi..
Có một cô sinh viên Đại học Kyung-hee hay đến chơi với bạn cô ở Đại học Ehwa cũng thường theo bạn ghé vào cửa hàng của chúng tôi. Mỗi khi ghé, thấy đông người lui tới nên cô nảy ra một ý tưởng. Cô sinh viên ấy đang đi tìm một công việc thích hợp cho người chị vừa nghỉ việc thì chợt nghĩ đến cửa hàng của chúng tôi. Vì thế cửa hàng độc quyền không phải là ý tưởng của chúng tôi. Đó là ý tưởng mà khách hàng tặng cho chúng tôi. Vì thế, chúng tôi tin rằng Chúa ban cho chúng ta cơ hội thông qua con người. Khi gặp gỡ một người nào đó cũng có thể là cơ hội Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nếu chúng tôi đối xử không tử tế với cô sinh viên ấy chỉ vì lý do cô ấy không mua hàng của mình thì cơ hội sẽ không đến với chúng tôi.
Chúa Giê-xu phán rằng: "Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu". Tất cả những người mà chúng ta gặp trên trần gian này, kể cả đó là một người không quen biết, cũng là một sứ giả đồng thời là cơ hội từ Chúa. Và cửa hàng độc quyền của tôi đã có một khởi đầu đặc biệt như vậy.
BÊN CẠNH ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG HỀ CÓ SỌT RÁC
Nếu tôi không bị bệnh và xin được việc ở một công ty thì công ty của chúng tôi đã không ra đời. Vì tôi bị bệnh nên không thể đi làm được. Có phải tất cả những điều không vui xảy đến cho chúng ta đều là bất hạnh không ? Nhiều khi một sự việc bên ngoài dường như là đều là bất hạnh nhưng có bàn tay Đức Chúa Trời nắm giữ, nó sẽ nên phước hạnh. Tôi tin rằng dù những điểm yếu, những khó khăn của chúng ta lớn đến đâu, nếu chúng ta biết trao phó chúng trong tay Chúa, chúng ta sẽ thấy Chúa hành động. Nếu chúng ta dâng trình điều đó cho Chúa. Ngài chắc chắn có năng quyền để biến đổi.
Công ty của chúng tôi có một nhân viên có nhiều khuyết tật. Việc nói năng của anh rất khó khăn vì anh có khuyết tật về ngôn ngữ và bị bại liệt nên đi lại cũng rất khó khăn. Là con trưởng trong gia đình không tin Chúa nhưng anh lại tin Chúa từ nhỏ, anh bị cha bắt phải thờ cúng ông bà. Vì sợ đứa con trai mồ côi mẹ từ nhỏ có mệnh hệ gì nên người cha đã dạy con một cách khắt khe. Có lẽ điều đó trở thành một nỗi đau đối với anh. Tôi nghĩ có lẽ anh làm việc khác sẽ phù hợp hơn nên tôi hỏi anh xem anh làm việc gì tốt nhất. Anh liền xin làm kỹ thuật viên. Sau khi hỏi để anh xác định một lần nữa, tôi đã giao việc đó cho anh với số chi phí thấp nhất. Và thế là kỹ thuật viên tuyệt vời đã ra đời. Có lần anh nhân viên ấy đã dùng chương trình Word Processor để viết một bức thư báo cho tôi biết anh đã tham gia hội thi kỹ thuật viên toàn quốc và giải nhất, nhì, ba đều do các doanh nghiệp có tên tuổi trao tặng. Anh nói rằng công ty của chúng tôi đã đoạt giải nhất. Sau này nhiều lần anh tiếp tục đoạt các giải thưởng kỹ thuật viên khác.
Tôi không biết cha mẹ hay bản thân anh kỳ vọng ra sao về anh. Nhưng khi anh dâng cho Chúa cả những điểm yếu của mình và xin Chúa sử dụng, Ngài đã làm những việc thật diệu kỳ. Dù chúng ta có khuyết điểm, nhưng khi chúng ta được đặt trong tay Đức Chúa Trời, Ngài sẽ sử dụng chúng. Anh đã nói rằng trước mặt Đức Chúa Trời không ai là rơm rác cả. Đức Chúa Trời ban tài năng đặt biệt cho anh - một người khuyết tật.
Dĩ nhiên tôi không nghĩ rằng đứng đầu hay điều hành một công ty lớn, hay đoạt giải nhất tại một cuộc thi nào đó mới là thành công. Những điều nhỏ bé chúng ta làm được cũng đã là thanh công rồi. Sự thành công ấy rất đáng trân trọng. Tôi tin rằng hoa hồng hay hoa huệ cũng có giá trị như bông hoa dại bình thường nở trên cánh đồng. Những khuyết điểm - điều thường khiến chúng ta ngã lòng nản chí – khi được đặt trong tay Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ sử dụng chúng.
LEE DONG WON (Theo Sự Thành Công Của Người Sống Ngay Thật)